không có miê ̣ng cũng chẳng thèm kể.”
“Tôi hiểu rồi. Ba ̣n cho tôi biết tất cả về xã hô ̣i loài người. Và ba ̣n cũng
muốn tôi cũng phải làm vâ ̣y…”
“Tui cam đoan với Jake là tui sẽ moi toàn bô ̣ thông tin từ bồ. Nhưng
anh chàng ngố tốt bu ̣ng đó bảo ‘Không, Ax là ba ̣n. Hãy chứng tỏ với anh ấy
là chúng ta không có gı̀ giấu ảnh. Có lẽ dần dần, ảnh sẽ tin chúng ta hơn’.”
Tôi cảm thấy có lỗi. Các ba ̣n tin tôi, chưa bao giờ làm tổn ha ̣i tới tôi.
Tôi chưa từng có những người ba ̣n chân thành như thế.
“Tôi giữ bı́ mâ ̣t là có lý do.” Tôi nói.
Marco gâ ̣t gù. ”Ừ ừ, tu ̣i tui biết quý ngài đây có nhiều bı́ mâ ̣t. Rachel
bảo chắc bồ không đươ ̣c phép giao du với ha ̣ng sinh vâ ̣t cấp thấp như loài
người tu ̣i tui.”
Tôi nga ̣c nhiên. Dù hơi quá, nhưng cũng không xa sự thâ ̣t bao nhiêu. Tôi
không biết phải nói gı̀.
Marco nở nu ̣ cười khó nho ̣c và la ̣i gâ ̣t gù. “Dù sao thı̀ cũng quá muô ̣n
rồi. Bo ̣n Yeerk đã xâm nhâ ̣p Trái Đất.”
Tôi không trả lời. Tôi nhı̀n đường phố xung quanh, nhı̀n những con
người đang ở trong ô tô hay đang đi trên hai chân và chơ ̣t nhâ ̣n ra mı̀nh sẽ
đơn đô ̣c, bất lư ̣c biết bao nếu không có Hoàng tử Jake, Marco và các ba ̣n
khác.
Chúng tôi đến tra ̣m xe buýt. Marco chơ ̣t sờ túi quần và giâ ̣t mı̀nh. “Trời
a ̣, tui quên bóp ở nhà rồi. Mo ̣i người đã trút tiền để gây quỹ mua sách cho
bồ đó. Tui để tất cả trên bàn. Nhanh lên.”
“Chúng ta đi đâu bây giờ. Bây… giờ? Nè, chữ giờ nghe đã thiê ̣t.”
“Phải cha ̣y tới nhà tui. Đừng lo, gần lắm.”
Marco đưa tôi qua đường. Hai bên đường là nhà. Những cấu trúc to
lớn, hı̀nh hô ̣p, với những chữ nhâ ̣t trong suốt.
“Đó là nhà của Hoàng tử Jake.” Gio ̣ng tôi đầy vẻ tự hào. Tôi đã từng
đến nhà Hoàng tử Jake rồi mà.
“Không phải, chı̉ là giống kiểu xây dựng thôi. Đây là mô ̣t phân khu. Ở
đây chı̉ có năm kiểu nhà. Nhưng trông đe ̣p hơn chỗ tui từng ở nhiều.”
Đúng là chı̉ có năm kiểu nhà. Có nhà trồng cỏ, có nhà la ̣i trang trı́ bằng