Marco dă ̣n tôi chı̉ đươ ̣c trả lời ‘đúng’ và ‘sai’ với bố câ ̣u ta.
“Sai.” tôi trả lời.
“Bác là ba của Marco. Cháu là ba ̣n của nó hả?”
“Đúng.”
“Tên cháu là gı̀?”
“Sai.”
“Cháu là Sai à?”
“Đúng.”
“Tên gı̀ la ̣ nhı̉?”
“Sai.”
“Không phải à?”
“Đúng.”
“Ồ, cháu không nghı̃ đó là cái tên la ̣ ư?”
“Sai.”
“Bác chả hiểu gı̀ cả.”
“Đúng.”
Bố Marco nhı̀n tôi chằm chằm. Chơ ̣t bác ấy hét lên. “Marco! Marco!
Con ở đâu đấy? Ba ̣n Sai đến chơi này.”
“Sai.” tôi nói.
“Ừ, bác vừa nói tên cháu mà.”
Marco cha ̣y xuống. “Chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y ba? Ba vừa gă ̣p ba ̣n con à?”
“Sai!” bố Marco đáp.
“Ba nói gı̀ vâ ̣y?”
Bố Marco lắc đầu. “Chắc ba già thâ ̣t rồi. Thâ ̣t chả hiểu tu ̣i nhóc bây
giờ.”
“Đúng.” Tôi tiếp lời.
Cuô ̣c trò chuyê ̣n đến đó thı̀ chấm dứt.
Tu ̣i tôi đi đến nhà sách.