thưa thầy Chapman, nhưng khi đó em đang ở trong xác thằn lằn, mải theo
dõi thầy, vı̀ em biết thầy là mô ̣t kẻ bi ̣ mươ ̣n xác và thầy đang tham gia vào
mô ̣t âm mưu hắc ám của bo ̣n người ngoài hành tinh nhằm thôn tı́nh Trái
Đất.
Tôi muốn phı̀ cười, song con thằn lằn không biết cười. Vı̀ vâ ̣y tôi chı̉
lẳng lă ̣ng theo lão Chapman do ̣c hành lang.
Bất chơ ̣t, lão dừng la ̣i. Đến văn phòng lão rồi sao?
Tôi căng mắt nhı̀n quanh. Hổng giống văn phòng chút nào. Con nhê ̣n
vừa đa ̣p mô ̣t cái đau nhói trong bao tử tôi.
Lão mở cửa. Cánh cửa lao thẳng vào tôi cùng mô ̣t luồng gió ma ̣nh.
Nó sươ ̣t qua đầu tôi trong gang tấc khi tôi chúi xuống đất.
Tôi vắt óc để xác đi ̣nh đi ̣a điểm. Chờ chút! Đây là phòng lao công,
Mô ̣t mớ hổ lốn những chổi, xô, và chất tẩy rửa. Lão Chapman làm cái quái
quỷ gı̀ ở đây nhı̉?…
Lão ta bước vào phòng. Tôi bò vào theo, thâ ̣n tro ̣ng tránh xa hai bức
tường da cao vút, vốn là đôi giày của lão.
Tôi la ̣i nghe mô ̣t tiếng cách khá lớn: lão vừa khóa cửa la ̣i sau khi vào.
Từ xa tı́t tắp trên mă ̣t đất, tôi vẫn ı́t nhiều thấy lão đang loay xoay với
chiếc vòi của bồn rửa. Hı̀nh như lão nắm lấy mô ̣t trong những chiếc móc
dùng để treo giẻ bẩn. Tôi dám cá là lão vă ̣n nó vı̀ tôi nghe có tiếng ken két.
Và rồi, trước sự sửng sốt của tôi, bức tường chơ ̣t mở ra.
Có mô ̣t lối đi ở ngay chỗ bức tường cũ. Từ trong đó bốc ra mùi và âm
thanh là la ̣.
Chapman bước vào đó. Ngay lối vào những bâ ̣c cầu thang đi xuống
mô ̣t đường hầm thăm thẳm le lói ánh sáng màu huyết du ̣.
Từ rất sâu, như thể hàng trăm cây số bên dưới, tôi nghe mô ̣t âm thanh
mờ nha ̣t.
Đó là mô ̣t tiếng hét. Tiếng hét sơ ̣ hãi tuyê ̣t vo ̣ng. Mô ̣t gio ̣ng người
đang rú trong bóng tối của cái chốn khủng khiếp ấy.
“Khôôônngg!!!”