Không, không, không! Bô ̣ não người của tôi thét lên kinh tởm. Nhưng
đồng thời bô ̣ não thằn lằn la ̣i khoan khoái. Tôi cảm thấy con thằn lằn đang
di ̣u xuống đôi chút.
Đủ rồi! Tôi tự nhủ. Phải thoát khỏi vu ̣ biến hı̀nh này thôi!
Tôi muốn thoát khỏi cái cơ thể bé nhỏ và tởm lơ ̣m đó. Tôi chẳng
màng ai sẽ trông thấy. Tôi phải hoàn hı̀nh thôi. Marco nói đúng. Thâ ̣t là
điên mới dı́nh vô chuyê ̣n này. Điên cực kỳ!
Tôi chơ ̣t nghe mă ̣t đất rung lên. Có tiếng ồn điếc tai như mô ̣t người
khổng lồ đang rảo bước.
Và đó quả là mô ̣t người khổng lồ.
Mô ̣t cái bóng đồ sô ̣ làm tối mi ̣t cả bầu trời. Hı̀nh như có kẻ đi ̣nh đè
be ̣p tôi bằng cách thả nguyên mô ̣t tòa nhà lên đầu tôi.
Chiếc giày ha ̣ xuống!
Tôi nhảy vo ̣t sang trái.
La ̣i mô ̣t chiếc giày nữa.
Đuôi của tôi! Chiếc giày đang đè lên đuôi tôi! Tôi dı́nh chấu rồi!