mảng sân màu xám dài bất tâ ̣n.
Và bô ̣ não thằn lằn cứ lăm le chống la ̣i tôi suốt. Bây giờ, khi tôi ở
ngoài tủ, nó quyết liê ̣t đòi tôi trở vào trong.
Văn phòng lão Chapman. Tôi tự nhắc nhở. Nhưng nó ở đâu?
Bên trái. Lối này.
Bất chơ ̣t, tôi cắm cổ cha ̣y như điên. Cha ̣y mô ̣t ma ̣ch đến chân tường.
Vèo! Tôi ở trên sàn. Vèo! Ở mép mô ̣t tâ ̣p giấy dày gấp hai lần tôi. Mă ̣t đất
cứ trơn trươ ̣t dưới chân tôi. Giống như tôi bi ̣ cô ̣t vào mô ̣t hỏa tiễn điên
khùng, ngoài tầm kiểm soát.
Bô ̣ não thằn lằn của tôi chơ ̣t “đánh hơi” thấy mô ̣t con nhê ̣n. La ̣ ở chỗ
tôi không dám chắc mı̀nh đã nhı̀n thấy con nhê ̣n, nghe tiếng nó, ngửi thấy
nó, thưởng thức nó bằng cái lưỡi thằn lằn nhấp nhá. Chı̉ đơn giản là tôi
thı̀nh lı̀nh biết con nhê ̣n đang ở đó.
Tôi nhổm phắt dâ ̣y, cha ̣y với tốc đô ̣ hàng triê ̣u cây số giờ, trước cả
khi tôi ki ̣p nghı̃ đến chuyê ̣n dừng. Bốn chân tôi là cỗ máy thần kỳ. Chúng di
đô ̣ng nhanh kinh khủng.
Có lẽ con nhê ̣n không lớn lắm. Không lớn nếu ba ̣n là con người. Nhưng
dưới con mắt thằn lằn của tôi, nó lớn bằng cỡ mô ̣t đứa trẻ, có nghı̃a là rất
lớn. Tôi thấy những con mắt kép. Tôi thấy từng cái khớp trên tám chân của
nó. Tôi thấy những cái càng gớm guốc đang khua lách cách.
Con nhê ̣n bỏ cha ̣y. Tôi rươ ̣t theo nó. Tôi nhanh hơn nó.
Khôôônnnggg! Tôi hét lớn trong đầu. Nhưng quá muô ̣n. Đầu tôi vo ̣t
lên trước nhanh như con rắn mổ. Tôi táp ma ̣nh. Con nhê ̣n chơ ̣t nằm trong
miê ̣ng tôi.
Tôi cảm thấy nó vùng vẫy. Tôi cảm thấy những chiếc chân nhê ̣n đang
chỗi đa ̣p để thoát khỏi miê ̣ng tôi.
Tôi muốn nhổ nó ra, nhưng không thể đươ ̣c. Cơn đói của con thằn lằn
đã vươ ̣t qua tầm kiểm soát.
Tôi nuốt chửng con nhê ̣n, giống như người ta nuốt nguyên mô ̣t miếng
thi ̣t nguô ̣i đóng hô ̣p. Mô ̣t miếng thi ̣t nguô ̣i đang tiếp tu ̣c vùng vẫy trên
đường trôi xuống bu ̣ng.