là miếng bã ke ̣o cao su! Mô ̣t miếng bã ke ̣o cao su đã cũ, dı́nh ở đáy tủ.
Những tấm màn khổng lồ, lớn như những cánh buồm tàu, đang rủ
xuống quanh tôi. Đó là quần áo của tôi. Trong ánh sáng le lói, tôi thấy hai
vâ ̣t khổng lồ trông di ̣ da ̣ng ở hai bên. Đó là đôi giày Nike của tôi, mỗi
chiếc to bằng cả ngôi nhà.
Và rồi bô ̣ não thằn lằn bắt đầu hoa ̣t đô ̣ng.
Sơ ̣ quá! Có bẫy! Cha ̣y! Cha ̣y! Cha ̣a ̣yyy!
Tôi nhảy bắn sang trái. Mô ̣t bức tường! Tôi leo lên. Thấy chân mı̀nh
bám vào đó.
Bẫy! Tôi nhảy ngươ ̣c la ̣i. Mô ̣t mă ̣t cứng khác. Bẫy! Chạyyyy!
Tôi vâ ̣t lô ̣n để giữ bı̀nh tı̃nh. Nhưng bô ̣ não thằn lằn la ̣i đang hoảng
loa ̣n. Tôi không biết mı̀nh đang ở đâu. Tôi muốn ra ngoài. RA NGOÀI!
Ra chỗ ánh sáng! Tôi ra lê ̣nh cho cơ thể mới của mı̀nh. Chỗ các khe
thông hơi. Đó chı́nh là đường ra.
Nhưng cơ thể tôi la ̣i sơ ̣ ánh sáng. Nó đang khiếp sơ ̣. Tôi nhảy qua
nhảy la ̣i các bờ tường. Tôi không cách chi trấn áp đươ ̣c bản năng hoảng
loa ̣n của cơ thể thằn lằn.
Ra chỗ ánh sáng! Tôi quát lên trong đầu. Thı̀nh lı̀nh, tôi ở đó. Tôi thò
cái đầu ra ngoài. Thân tôi cũng trườn theo. Cái lưỡi của tôi thè dài ra. Và
tôi có cảm giác kỳ la ̣, giống như đang ngửi. Nhưng cũng không hẳn vâ ̣y. Nó
cứ tiếp tu ̣c thu ̣t ra thu ̣t vô. Tôi nhı̀n thấy nó vo ̣t ra khỏi miê ̣ng và liếm láp
không khı́.
Trong ánh sáng chói lòa, tôi nhâ ̣n ra mắt thằn lằn dở tê ̣. Tôi không thể
nhâ ̣n ra bất cứ vâ ̣t gı̀ tôi nhı̀n. Mo ̣i thứ đều tản mác và méo mó. Dưới là
trên và trên là dưới.
Màu sắc cũng thay đổi hoàn toàn.
Tôi cố suy nghı̃. Nào, Jake. Giờ mắt của mi ở hai bên đầu cơ mà!
Chúng thấy những vâ ̣t khác nhau. Quen với điều đó đi!
Tôi cố diễn giải các hı̀nh ảnh bằng cách tâm niê ̣m thực tế đó. Nhưng
chúng vẫn không sao sắp xếp la ̣i đươ ̣c. Có lẽ tôi không làm đươ ̣c điều này.
Mô ̣t mắt nhı̀n xuống phı́a trái căn phòng. Mắt kia nhı̀n xuống phı́a phải. Tôi
thı̀ đang đứng lô ̣n ngươ ̣c. Bám vào cánh cửa tủ mà với tôi có vẻ như mô ̣t