lâ ̣p câ ̣p vı̀ sơ ̣, tôi bắt đầu cái quá trı̀nh tan biến xương cốt và răng cỏ.
Su ̣p xuống, su ̣p xuống, su ̣p xuống.
Rớt… rớt mãi. Giống như nhảy xuống từ nóc tòa cao ốc Empire State.
Rớt xuống mà chẳng bao giờ cha ̣m đất.
Từ mô ̣t con nhóc cao chưa đầy mô ̣t mét rưỡi tôi trở thành mô ̣t con côn
trùng dài có nửa centimet. Trở thành mô ̣t con vâ ̣t có thể bò vô trong lỗ tai
của chı́nh mı̀nh.
Mấy đứa ba ̣n tôi hồi nãy còn đang ở gần xi ̣t, giờ đã dường như cách xa
cả mô ̣t quãng đường dài. Với hai con mắt hãy còn là mắt người, tôi có thể
nhı̀n thấy khuôn mă ̣t Rachel mất đi các đường nét và nho ̣n ra. Tôi thấy cái
hàm trên bự mô ̣t cách quái di ̣ của nhỏ mo ̣c ra hai cái nanh hai bên giống
như că ̣p ngà màu đen.
Và thế rồi hai mắt tôi tối sầm la ̣i.
Tôi mù rồi.