không thấy bo ̣n tôi vı̀ các bu ̣i cây che khuất. Nhưng rõ ràng là ho ̣ đang
chăm chú nhı̀n cái gı̀ đó.
“Chắc chắn là bo ̣n mı̀nh đang ở trong mô ̣t khu thú,” tôi nói. “Kia là
những người đang xem… con gı̀ đó đang ở trong này cùng bo ̣n mı̀nh. Cầu
cho đừng phải là con tê giác ban nãy. Nó bự phát khiếp!”
“Làm sao ra khỏi đây ta?”
“Tớ biết đâu. Quan tro ̣ng là phải tránh xa cánh cửa. Chắc chı̉ vài giây
nữa là mấy ông bảo vê ̣ sẽ rươ ̣t tới.” Nhưng, các ba ̣n biết không, trong thâm
tâm, tôi đang nghı̃: hừm, ta ̣i sao hổng thấy ai rươ ̣t mı̀nh vâ ̣y cà?
Tôi và Marco trườn qua các bu ̣i cây đến gốc mô ̣t thân cây lớn. Hai
đứa đi đến mô ̣t góc tường khuất khỏi đám người bên trên.
“Cái tường quỷ này cao gı̀ đâu mà cao,” Marco nhâ ̣n xét. “Dám cao
đến mười mét chứ chẳng chơi. Tê ̣ thâ ̣t! Nó cao vâ ̣y chắc là có lý do. Có
con gı̀ trong này mà ho ̣ hổng muốn để sổng vâ ̣y kı̀a?”
Tôi quan sát bức tường. Có mô ̣t thang sắt gắn vào tường cách bo ̣n tôi
chừng 50 mét. “Tớ nghı̃ đó là lối duy nhất để chui ra.”
“Tớ hỏi nè,” Marco nói. “Ta ̣i sao bảo vê ̣ không rươ ̣t tu ̣i mı̀nh nữa? Ý
tớ là nếu đây là khu vực hươu hay linh dương thı̀ ho ̣ đã xô ̣c vào ngay chứ
đâu có tha, phải vâ ̣y hông?”
“Để nghı̃ coi, đừng có hoảng,” tôi nói. “Tớ đang cố quên cái vu ̣ ta ̣i
sao bảo vê ̣ không vô đây.” Tôi lùi vào bóng râm các bu ̣i cây. “Với la ̣i,
biết đâu ở đây chả có cái gı̀ hết!”
Tôi đă ̣t mông toan ngồi xuống. Mông tôi cha ̣m phải mô ̣t vâ ̣t gı̀ âm ấm.
Ngay lúc đó, tôi có mô ̣t linh cảm khủng khiếp. Tôi ngó lên và thấy thằng
Marco. Bı̀nh thường, Marco có khuôn mă ̣t sa ̣m nắng. Nhưng bây giờ thı̀
mă ̣t nó trắng bê ̣ch. Và đôi mắt nó thı̀ đang trơ ̣n trừng.
“Marco,” tôi cố lấy gio ̣ng nhỏ nhe ̣, châ ̣m rãi. “Có gı̀ sau lưng tớ hả?”
Nó gâ ̣t đầu.
“Cái gı̀ vâ ̣y, Marco?”
“Ưm… Jake? Coo ̣pp!”