Tôi quay la ̣i, nhı̀n phı́a trước. Bo ̣n tôi vừa đến mô ̣t góc hı̀nh chữ “T”.
“Bên phải!” tôi hét to.
Theo bản năng, thằng Marco que ̣o trái. Tôi suýt nữa văng ra ngoài.
Hầu như ngay lâ ̣p tức, hai đứa đu ̣ng mô ̣t góc khác. Lần này Marco
cho ̣n bên phải.
Và tôi té cái uy ̣ch khỏi xe điê ̣n.
Lăn quay mô ̣t vòng trên sàn nhựa, tôi đứng dâ ̣y rươ ̣t theo chiếc xe
điê ̣n.
“Câ ̣u làm trò gı̀ thế?” Marco hỏi khi thấy tôi. “Còn lo chơi nữa hả?”
Tôi chı̉ lườm nó mô ̣t cái rồi leo lên xe.
“Qua phà rồi,” Marco nói. “Có sao hông?”
“Không sao, cảm ơn,” tôi nói. “Chı̉ bầm dâ ̣p mô ̣t chút, nứt vài cái
xương. Không có gı̀ nghiêm tro ̣ng.”
“Câ ̣u nghı̃ bo ̣n mı̀nh đang ở đâu?”
“Tớ nghı̃ mı̀nh đang ở trong mô ̣t đường hầm dài chưa từng thấy,” tôi
đáp. Mà thiê ̣t, giờ thı̀ càng lúc nó càng giống đường hầm. Vẫn sàn nhựa,
tường trắng, nhưng các bóng đèn thưa hơn, gây cảm giác đang ở trong
đường hầm.
“Hổng biết mấy đứa kia có bi ̣ tóm không,” Marco nói. “Giờ thı̀ câ ̣u
thấy choảng nhau với bo ̣n Yeerk là khùng cỡ nào chưa? Nghı̃ la ̣i coi: mới
ha ̣ đươ ̣c mô ̣t nhân viên an ninh sở thú mà đã te tua.”
“Bo ̣n mı̀nh đâu ha ̣ đươ ̣c ai,” tôi rầu rı̃ nói. “Coi kı̀a!”
Ở phı́a trước có hai ông mă ̣c đồng phu ̣c màu nâu.
“Có thể ho ̣ chưa biết bo ̣n mı̀nh là ai,” Marco gơ ̣i ý. “Có khi ho ̣ nghı̃ bo ̣n
mı̀nh là nhân viên bı̀nh thường.”
“Có thể. Nhưng nếu ho ̣ nhı̀n kỹ thı̀ hổng phải vâ ̣y.” Tôi nói. “Có lối rẽ
kı̀a, que ̣o vô đi!”
Hai đứa tôi que ̣o vô. Đúng lúc đó, bảo vê ̣ bắt đầu la toáng lên. Hành
lang thu he ̣p dần. He ̣p đến mức khó lo ̣t chiếc xe điê ̣n.
“Bỏ xe đi!”
Tôi nhảy ra ngoài. Marco nhảy theo tôi. Hai đứa nghe mồn mô ̣t tiếng
chân cha ̣y rầm râ ̣p ngoài đường hầm chı́nh. Mấy người này coi bô ̣ khỏe