Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 29
Trong khi đó, Vaxili Lukich thoạt đầu không hiểu vị phu nhân đó là ai,
nhưng rồi qua lời trò chuyện của gia nhân, mới biết đó chính là người mẹ
trẻ đã bỏ chồng, ông vào làm ở đây sau khi nàng đi nên không biết, ông bối
rối không biết nên vào phòng hay nên đi báo cho Alecxei Alecxandrovich.
Sau khi suy nghĩ, ông quyết định cứ triệt để thi hành đúng bổn phận là đến
giờ quy định thì vào đánh thức Xergei dậy, không cần biết người ngồi trong
phòng đứa bé là mẹ nó hay người nào khác, và ông mặc quần áo bước đến
mở cửa phòng. Nhưng thấy hai mẹ con âu yếm vuốt ve nhau, nghe giọng
họ và những lời nói với nhau, ông bèn thay đổi ý định. Ông lắc đầu và khép
cửa lại. "Ta hãy chờ thêm mươi phút nữa", ông tự nhủ, vừa đằng hắng vừa
lau mắt.
Cùng lúc đó, đám gia nhân xôn xao cả lên. Tất cả đều biết bà chủ đã đến,
Kapitonich để bà vào nhà, và bà hiện đang ở trong buồng Xergei; ông chủ
bao giờ cũng đến đó hồi chín giờ và tất cả đều hiểu phải tránh đừng để cho
hai vợ chồng gặp nhau. Kornây, gã hầu phòng, chạy xuống buồng canh cửa
và khi biết chính Kapitonich đã tiếp đón và đưa Anna vào nhà, hắn liền
mắng ông lão tàn tệ. Lão gác cửa vẫn giữ vẻ lặng thinh ương bướng, nhưng
khi Kornây bảo lão thật đáng tống cổ đi, Kapitônnich bèn chồm lên và
vung hai tay trước mặt Kornây nói rằng:
- Thế còn mày, dễ mày không để bà ấy vào chắc? Sau mười năm hầu hạ
người ta, lĩnh lương cao bổng hậu bỏ túi, bây giờ mày lại đi nói: "Xin bà ra
cho tôi nhờ!". Mày là thằng mật thám chính trị xảo quyệt, thế đấy! Nhưng
mày vẫn không quên ăn cắp của ông lớn và đánh thó cả áo khoác ngoài của
ông ấy!
- Đồ tốt đen! - Kornây khinh bỉ nói và quay lại phía bà vú đang đi vào.
Maria Efimovna, bà cứ thử nghĩ xem. Lão ta để bà ấy vào, chẳng bảo ai cả.
Alecxei Alecxandrovich sắp sửa bất chợt đi sang phòng chú bé.