biết thể nào mẹ cũng đến. Con dậy ngay bây giờ đây.
Và vừa nói xong, nó lại ngủ luôn. Anna đắm đuối nhìn con; nàng thấy nó
đã lớn và thay đổi rất nhiều trong thời gian nàng vắng mặt. Nàng nửa nhận
ra nửa bỡ ngỡ với đôi cẳng chân để trần giờ đây dài ngoẵng; đôi má gầy gò,
mái tóc cắt ngắn xoắn lại ở gáy, chỗ nàng hay hôn trước đây. Nàng sờ nắn
tất cả thân hình con và không nói nên lời: nàng nghẹn ngào nước mắt.
- Tại sao mẹ lại khóc, mẹ? - nó tỉnh hẳn và nói. - Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? -
nó hỏi, giọng ảo não.
- Mẹ không khóc nữa đâu… mẹ khóc vì vui sướng đấy thôi. Bao nhiêu lâu
mẹ không được trông thấy con! Mẹ không khóc nữa, không khóc nữa, -
nàng nói, nuốt nước mắt và quay mặt đi.
- Bây giờ, đến lúc con mặc quần áo rồi đấy, - nàng nói thêm khi trấn tĩnh lại
sau một phút im lặng, và vẫn nắm tay nó, nàng ngồi xuống chiếc ghế tựa
xếp sẵn quần áo, kê cạnh giường.
- Vắng mẹ, con mặc lấy quần áo như thế nào hả? Làm thế nào… - Nàng
muốn chuyện trò vui vẻ, bình thường, nhưng không được và một lần nữa,
lại quay mặt đi.
- Bây giờ, con không tắm nước lạnh nữa đâu, ba cấm con không được tắm
thế. Mẹ chưa gặp Vaxili Lukich à? Thầy ấy sắp đến đấy. Mẹ ngồi lên quần
áo của con rồi!
Và Xerioja cười khanh khách. Nàng nhìn nó mỉm cười.
- Mẹ ơi, mẹ yêu quý ơi! - nó kêu lên và lại lăn vào trong tay mẹ.
Dường như mãi đến lúc này, nhìn thấy mẹ cười, nó mới hiểu rõ sự việc xảy
ra.
- Mẹ cất cái này đi, nó nói và bỏ mũ nàng ra. Và như đã hoàn toàn nhận ra
mẹ với cái đầu để trần, nó lại hôn nàng.
- Con đã nghĩ như thế nào về mẹ hả? Con không tin là mẹ chết chứ?
- Không đời nào.
- Có thật không, con yêu quý của mẹ?
- Con biết lắm chứ, con biết lắm chứ! - nó nói, nhắc lại câu nói ưa thích. Và
cầm bàn tay đang vuốt ve tóc mình, nó úp lòng bàn tay vào miệng và hôn
khắp lên đó.