và giật chuông trước bậc thầm chính ngôi nhà cũ của nàng.
- Ra xem người ta hỏi gì. Có một phu nhân đấy, - Kapitonich, mặc áo bành
tô, đi ủng cao su nói vậy sau khi ghé nhìn qua cửa sổ thấy một bà mặt che
mạng đứng trước cửa ra vào. Người giúp việc lão, một gã thanh niên Anna
không quen, vừa mở cửa thì nàng đã bước luôn vào và rút trong bao tay ra
tờ giấy bạc ba rúp, nhét vội vào tay gã.
- Xerioja… Xergei Alecxeiêvich, - nàng nói và định đi xộc vào nhà trong.
Nhưng sau khi liếc nhìn tờ giấy bạc, gã trai trẻ liền ngăn nàng lại trước cửa
kính thứ hai.
- Bà hỏi ai ạ? - nó hỏi.
Nàng không nghe gã hỏi và không trả lời gì. Thấy vẻ bối rối của bà khách
lạ, Kapitonich đích thân ra khỏi buồng cánh cửa, mời khách vào và hỏi bà
muốn gì.
- Hoàng thân Xcorodumov phái tôi đến thăm Xergei Alecxeievich, - nàng
nói.
- Cậu ấy chưa dậy, - lão gác cổng trả lời và chăm chú nhìn nàng. Anna
không ngờ gian phòng chờ vẫn y nguyên của căn nhà này, nơi nàng đã sống
chín năm, lại tác động tới nàng đến thế. Từng kỉ niệm vui sướng hoặc đau
buồn lần lượt nổi dậy trong tâm hồn và trong giây lát, nàng quên bẵng tại
sao mình đến đây.
- Xin bà chờ cho một lát, Kapitonich nói và cởi áo khoác cho nàng. Ngay
lúc đó, lão nhận ra nàng và lẳng lặng không nói gì, cúi rạp xuống chào.
- Xin mời bà lớn vào, - lão nói.
- Nàng muốn nói gì đó, nhưng nghẹn lời không thốt ra được tiếng nào; sau
khi liếc nhìn ông già với một vẻ phạm lỗi và van lơn, nàng thoăn thoắt nhẹ
nhàng bước lên thang gác. Kapitonich cúi gập người, đôi ủng cao su vấp
vào bậc thang, chạy theo sau, gắng đuổi kịp nàng.
- Ông giáo có lẽ vẫn chưa mặc quần áo. Tôi xin đi báo trước.
Anna vẫn tiếp tục leo lên chiếc cầu thang thân thuộc, không hiểu ông già
bảo gì mình.
- Xin mời bà đi về phía này, bên trái kia ạ. Xin bà tha lỗi cho nhà cửa bừa
bộn. Cậu hiện nay ở phòng khách nhỏ cũ, - lão gác cổng thở hổn hển nói. -