luyến tiếc đến tuyệt vọng vì vĩnh viễn mất Anna. Giờ đây, khi đã chuộc lỗi
trước mặt ông chồng, chàng kiên quyết đoạn tuyệt và không bao giờ xen
vào giữa Anna đang ăn năn hối lỗi và ông ta nữa; nhưng chàng không thể
dứt khỏi trái tim nỗi tiếc thương mối tình đã mất, không thể xoá mờ trong
tâm trí những giờ phút đầy hạnh phúc từng chung hưởng với nàng, mà hồi
đó chàng đã đánh giá quá thấp nhưng bây giờ mới thấm thía hết vị dịu ngọt
với một niềm hoài nhớ khôn nguôi.
Xerpukhovxkoe chạy cho chàng một chức vụ Tasken và Vronxki nhận ngay
không do dự. Nhưng giờ phút lên đường càng gần, sự hy sinh vì cái mà
chàng tưởng là bổn phận, lại càng nặng nề hơn.
Vết thương đã thành sẹo và chàng bắt đầu ra khỏi nhà để chuẩn bị khởi
hành. "Gặp lại nàng một lần nữa, rồi sau đó, tự chôn vùi mình đi, chết đi!",
chàng nghĩ thầm và trong một buổi đi từ biệt bạn bè, chàng thổ lộ mong
ước đó với Betxi. Bà này lập tức đi sứ đến nhà Anna và mang về cho chàng
lời từ chối.
"Càng tốt, Vronxki thầm nghĩ khi được tin đó. Sự nhu nhược đó có thể làm
mình mất nốt chút nghị lực cuối cùng".
Sáng sau, Betxi thân hành đến nhà và báo cho chàng biết bà đã nghe
Oblonxki chính thức bảo đảm rằng Alecxei Alecxandrovitr đồng ý ly dị và
do đó, Vronxki có thể gặp Anna.
Quên cả tiễn Betxi, thậm chí không cần hỏi bao giờ có thể gặp nàng và
chồng Anna hiện đang ở dâu, Vronxki gạt phắt tất cả quyết định của mình,
đi ngay đến nhà Carenin. Chàng lao như gió lên cầu thang, không nhìn gì
hết và thoăn thoắt bước, hết sức tự kiềm chế để khỏi chạy, chàng vào buồng
Anna. Không hề nghĩ ngợi, cũng chẳng buồn nhìn xem có phải nàng chỉ
ngồi một mình trong buồng hay không, chàng ôm ghì nàng trong tay và hôn
khắp lên mặt, lên tay, lên cổ nàng.
Anna đã chuẩn bị gặp lại chàng và suy nghĩ về những điều sẽ nói, nhưng
nàng không kịp thốt nên lời; sự cuồng nhiệt của Vronxki cuốn băng nàng
đi. Nàng muốn kìm bớt cho cả chàng lẫn bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng
quá muộn rồi. Niềm say mê của Vronxki đã lan sang nàng. Môi nàng run
bắn lên đến nỗi hồi lâu, nàng không nói được lời nào.