Alecxei Alecxandrovitr tự hỏi, tưởng tượng đến những chi tiết của một
chuyện ngoại định giả định trong đó người chồng nhận lỗi về phần mình,
và với cử chỉ giống như Vronxki bữa nọ, ông đưa tay lên che mặt.
- Chú bị xúc động. Tôi hiểu, nhưng nếu chú suy nghĩ...
"Hãy chìa mà trái cho kẻ nào tát vào má phải của anh và hãy đưa nốt sơ mi
cho kẻ lấy áo choàng của anh", Alecxei Alecxandrovitr nghĩ thầm.
- Phải, phải! - ông kêu lên, giọng the thé, - tôi xin nhận lấy phần nhục nhã,
thậm chí tôi xin từ bỏ con trai tôi, anh muốn làm thế nào tuỳ ý.
Và, quay đi phía khác để anh vợ không nhìn thấy mặt mình, ông ngồi
xuống một chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ. Ông xót xa, tủi hổ, nhưng nỗi xót xa,
tủi hổ đó lại pha lẫn niềm vui và xúc động trước tầm cao cả của thái độ cam
chịu ông đã chọn.
Xtepan Arcaditr cảm động. Ông nín lặng.
- Alecxei Alecxandrovitr, chú hãy tin ở tôi, cô ấy sẽ đánh giá đúng tâm hồn
cao thượng của chú, - ông nói. - Có lẽ đó là ý Chúa, - ông nói thêm; nói rồi,
ông mới thấy thế là ngớ ngẩn và phải cố gắng lắm mới nhịn được cười về
sự ngờ nghệch của mình.
Alecxei Alecxandrovitr định trả lời, nhưng nước mắt làm ông nghẹn ngào
không nói được.
- Nỗi bất hạnh này là thiên mệnh, đành phải chịu vậy thôi. Tôi coi bất hạnh
này như một việc đã rồi, và cố gắng giúp đỡ cả hai cô chú, - Xtepan
Arcaditr nói.
Khi Xtepan Arcaditr ra khỏi phòng giấy em rể, ông thấy động lòng thương
hai, nhưng mặc dầu thế vẫn lấy làm mãn nguyện đã hoàn thành tốt đẹp
công việc vì ông tin chắc Alecxei Alecxandrovitr sẽ giữ lời. Cộng với cảm
giác thoả mãn ấy còn có thêm cái ý về một trò chơi chữ ông định đem đố
vợ và các bạn thân: "Một đại nguyên soái khác với tôi ở điểm nào? Hay nói
cho đúng: Một đại nguyên soái giống tôi ở điểm nào? Mình phải nghĩ cho
ra câu này mới được", ông mỉm cười tự nhủ.