- Mẹ ạ, mẹ nên hiểu là cả ông ấy lẫn cô ta đều không thể mơước gì hơn thế
nữa. Trước hết, cô ấy thật dịu dàng, - Kitty vừa nói vừa bẻ gập một ngón
tay lại.
- Ông ta mến cô ấy lắm, - Đôly tán thành.
- Lại nữa, cô ấy giữ một địa vị cao trong xã hội, nên không cần gì đến tiền
tài và danh giá. Ông ấy chỉ cần một người vợ hiền, xinh đẹp và dịu dàng.
- Ừ, lấy cô này thì có thể yên tâm được, - Đôly nói.
- Sau hết, điều cần thiết là cô ấy phải yêu ông ta… Mà cô quả có yêu ông
ta!… Thật tuyệt diệu biết bao! Con tin chắc khi họ ở rừng bước ra là mọi sự
xong xuôi cả. Con chỉ cần nhìn mắt họ là biết ngay tức khắc. Con sẽ mừng
biết chừng nào! Chị nghĩ sao, chị Đôly?
- Nhưng con đừng có cuống lên thế, con không việc gì phải khích động, -
mẹ nàng nói.
- Mẹ ơi, con có khích động gì đâu. Con có cảm tưởng là hôm nay, ông ấy sẽ
hỏi cô ta làm vợ.
- Chao! Kì lạ sao, khi có một người đàn ông đến hỏi mình làm vợ… Một
cái gì đang ngăn cách tự dưng đổ xuống, Đôly vừa nói vừa mỉm cười, vẻ tư
lự; bà hồi tưởng lại quá khứ của mình với Stepan Ackađich.
- Mẹ ơi, trước kia ba hỏi mẹ thế nào?- Kitty đột nhiên hỏi.
- Không có gì là khác thường cả, chuyện rất giản dị thôi, phu nhân đáp,
nhưng mặt bà sáng ngời lên, khi nhớ lại chuyện ấy.
- Vâng, nhưng như thế nào kia? Mẹ yêu ba từ trước khi được phép nói
chuyện với ba phải không ạ? Kitty cảm thấy đặc biệt thích thú giờ đây
Được nói chuyện ngang hàng với mẹ về mọi vấn đề loại này, những vấn đề
quan trọng nhất trong đời người đàn bà.
- Tất nhiên rồi. Ba con về thăm nhà mẹ ở thôn quê.
- Nhưng rồi chuyện được giải quyết thế nào, hở mẹ!
- Vậy ra cô tưởng các cô đã phát minh được cái gì mới mẻ hơn à? Chuyện
đó bao giờ chả thế, nó được quyết định bằng những cái nhìn, những nụ
cười…
- Thật mẹ nói đúng quá, mẹ ạ! Đúng như vậy thật! Những cái nhìn và
những nụ cười, - Đôly xác nhận thêm.