- Hoài hơi mà nghĩ đến nó! Còn nghĩ tới con người xấu xa ấy, cái đồ phụ
nữ vô lương tâm ấy làm gì! - bà mẹ nói, vẫn không thể nguôi được vì nỗi
Kitty đã lấy Levin chứ không phải Vronxki.
- Thôi, đừng nói chuyện ấy nữa, - Kitty sốt ruột nói, - tôi không hề nghĩ và
cũng không muốn nghĩ tới chuyện đó… - nàng nhắc lại, lắng tai nghe tiếng
chân quen thuộc của chồng đang bước lên cầu thang sân thượng.
- Em không muốn nghĩ tới chuyện gì kia? - Levin bước ra sân thượng và
hỏi vợ.
Nhưng không ai trả lời và chàng cũng không nhắc lại câu hỏi.
- Tôi xin lỗi đã đột nhập vào thế giới phụ nữ của các bà, chàng nói và đưa
mắt nhìn mọi người, vẻ không bằng lòng. Chàng hiểu họ không thể tiếp tục
câu chuyện kia trước mặt mình.
Trong giây lát, chàng cảm thấy mình cũng đồng tình với Agafia
Mikhailovna đang bực bội vì phải làm món mứt phúc bồn tử không trộn
nước và phải chịu sự áp chế ngoại lai của họ nhà Trerbaxki. Tuy nhiên
chàng vẫn mỉm cười và lại gần Kitty.
- Thế nào? - chàng hỏi và nhìn vợ với cái vẻ thăm nom mà hiện giờ ai nấy
đều tỏ ra mỗi khi nói với nàng.
- Em khoẻ lắm, - Kitty mỉm cười nói.
- Thế còn khoản xe tải của anh?
- Nó chở nặng hơn xe têlegơ gấp ba lần. Ta đi đón bọn trẻ nhé? Anh sai
thắng ngựa rồi.
- Thế nào, anh định đưa Kitty đi xe ghế gỗ à, - phu nhân hỏi chàng, giọng
trách móc.
- Con sẽ cho ngựa đi bước một, thưa phu nhân.
Levin không bao giờ gọi phu nhân bằng mẹ(2) như các chàng rể thường gọi
và bà nhạc lấy thế làm mếch lòng. Tuy yêu mến và kính trọng phu nhân,
chàng vẫn không thể quyết định gọi bà như vậy vì cho rằng làm thế sẽ xúc
phạm đến hương hồn mẹ chàng.
- Mẹ đi với chúng con, mẹ nhé, - Kitty nói.
- Mẹ không muốn nhìn thấy những trò dại dột của các con.
- Thôi, con đi bộ vậy. Như thế sẽ tốt hơn cho con. Kitty đứng dậy, đến bên