chồng và khoác tay chàng.
- Đi bộ thì tốt, nếu không quá sức, - phu nhân nói.
- Thế nào, Agafia Mikhailovna, mứt chín tới chưa? - Levin nói và mỉm
cười với Agafia Mikhailovna, muốn cho bà ta tươi tỉnh lên. Cách làm mới
có gì tốt hơn không?
- Hình như có. Nhưng theo tôi, mứt chín quá đấy.
- Thế thì càng tốt, Agafia Mikhailovna ạ; ít ra, cũng không mau hỏng: đá
nhà mình chảy hết rồi, chả còn gì để ướp nữa - Kitty nói, nàng đoán ngay
được ý chồng và nói với bà già cũng với vẻ trìu mến như vậy. - Còn món
dưa góp của u thì mẹ tôi nói cụ chưa bao giờ được ăn ngón đến thế, - nàng
nói thêm, mỉm cười với bà già và sửa lại khăn quàng cho bà ta.
Agafia Mikhailovna bực bội nhìn Kitty.
- Mợ đừng có an ủi tôi. Tôi chỉ cần thấy mợ đứng với cậu ấy là tôi bằng
lòng rồi, - bà ta nói và cách nói thô kệch tiếng "cậu ấy" làm Kitty cảm
động.
- U đi hái nấm với chúng tôi đi; chúng tôi sẽ chỉ chỗ tốt cho.
Agafia Mikhailovna mỉm cười và lắc đầu, vẻ như nói "Nếu cáu được với cô
cậu thì tôi đã hả dạ, nhưng thật không thể nào cáu nổi".
- U cứ nghe theo lời tôi, - phu nhân nói:
- U cứ lấy mảnh giấy tròn tẩm rượu rum phủ lên mỗi chậu, và không cần
ướp đá, mứt cũng không thối được.
Chú thích:
(1) A propos de Varenka (tiếng Pháp trong nguyên bản)
(2) Maman (tiếng Pháp trong nguyên bản)