- Tôi xin lỗi, - nàng quay về phía anh thợ máy người Đức, nói - tôi cần nói
chuyện với nhà tôi một tí.
Người Đức định lui ra, nhưng Levin bảo:
- Anh cứ ở đây.
- Có phải ba giờ tàu chạy không? - người đó hỏi.
- Tôi không muốn bị nhỡ. Levin không trả lời và ra ngoài với vợ.
- Thế nào, cô có chuyện gì cần nói? - chàng nói với vợ bằng tiếng Pháp.
Chàng không nhìn thẳng vào mặt vợ và không muốn trông thấy nàng run
bắn cả chân tay, giữa lúc bụng mang dạ chửa. Nàng có vẻ rũ rượi và thiểu
não.
- Em… em muốn nói với anh rằng chúng ta không thể sống như thế này
được, đó là một cực hình… - nàng nói.
- Ở nhà bếp có người đấy, cô đừng có to tiếng, - chàng đáp, giọng cáu kỉnh.
- Thế thì lại đây, anh.
Họ đang đứng ở phòng chờ. Kitty định sang buồng bên cạnh nhưng cô gia
sư người Anh lại đang dạy Tanya học ở đấy.
- Ta ra vườn vậy! ở ngoài vườn, lại chạm trán bác nông dân đang cào cỏ lối
đi. Và, chẳng buồn nghĩ đến việc bác ta đã trông thấy mặt mày họ nhớn nhơ
nhớn nhác như đang chạy trốn trước tai hoạ, họ cứ bước thẳng vội vã, cảm
thấy cần nói ra tất cả những điều chất nặng trong lòng, phân giải cho nhau
khỏi hiểu lầm, cần được đứng một mình với nhau trong vài phút và do đó,
tự giải thoát khỏi giày vò.
- Không thể sống như thế này được! Đó là một cực hình. Em đau khổ, anh
đau khổ. Tại sao lại như vậy? - cuối cùng, nàng nói, khi họ đi tới một chiếc
ghế dài trơ trọi trong góc, trên lối đi giữa rặng bồ đề.
- Chỉ cần em nói với anh điều này thôi: trong thái độ anh ta, có đúng là có
cái gì chướng mắt, bỉ ổi và điếm nhục không? - chàng nói và lại đứng sững
trước mặt nàng, vẫn với cái dáng như hôm nọ, hai nắm tay áp chặt vào
ngực.
- Vâng, - nàng trả lời, giọng run run. - Đấy, Koxtia, anh thấy rõ em không
có tội tình gì! Em đã toan lập tức nói thẳng cho anh ta biết, nhưng với loại
người ấy… Tại sao anh ta lại đến đây? Trước đó, chúng ta đang sung sướng