Masa, con bé thấy mặt mẹ thoáng cười, bèn cựa quậy định quay lại.
- Trong giới thượng lưu thì người ta sẽ nói là anh ta xử sự như mọi thanh
niên. Anh ta tán tỉnh một thiếu phụ trẻ và xinh đẹp và một người chồng
thuộc giới thượng lưu thì chỉ có thể lấy đó làm hãnh diện.
- Phải, phải, - Levin nói, vẻ lầm lầm, - nhưng chị có nhận thấy gì không?
- Không những tôi mà cả Xtiva nữa. Sau bữa trà, anh ấy có nói với tôi: "
Tôi thấy hình như Vexlovxki đang tán tỉnh Kitty tí ti thì phải"
- Tốt lắm, thế là tôi yên tâm rồi. Tôi sẽ đuổi cổ hắn đi, - Levin nói.
- Chú làm sao thế, chú điên rồi à? - Đôly sợ hãi kêu lên.
- Này, Koxtia, hãy tĩnh trí lại đi chú, - bà vừa cười vừa nói thêm. Được, cho
phép mày đi tìm cô Fanni, - bà nói với Masa. - Nếu chú muốn, tôi sẽ nói
chuyện này với Xitioa. Anh ấy sẽ đưa hắn đi. Ta có thể bảo hắn là chú sắp
có khách. Tóm lại thì anh ta cũng không hợp với gia phong nhà ta mấy.
- Không, không, tôi muốn tự mình làm việc này.
- Nhưng chú sẽ không cãi lộn với anh ta chứ?
- Tuyệt không. Việc này sẽ làm tôi rất thú vị, - Levin nói, đôi mắt long lanh.
- Nào thôi, hãy tha thứ cho cháu đi, chị Đôly! Cháu nó sẽ không tái phạm
nữa đâu, - chàng xin hộ cô bé phạm lỗi đang tần ngần không chịu đến với
cô Fanni mà cứ đứng sững trước mặt mẹ, mắt nhìn xuống liếc trộm, ngong
ngóng chờ mẹ ngó tới.
Bà mẹ đưa mắt nhìn nó. Cô bé oà lên khóc nức nở, giấu mặt vào váy mẹ và
Đôly đặt bàn tay thon gầy lên đầu nó.
"Giữa anh chàng đó và chúng ta có gì là hợp nhau kia chứ?", Levin nghĩ
thầm và đi tìm Vexlovxki.
Khi đi qua phòng chờ, chàng sai người thắng ngựa vào xe chuẩn bị ra ga.
- Hôm qua, một ổ lò xo bị gãy ạ, - người hầu trả lời.
- Thì thắng xe tarăngtat(2) vậy, nhưng nhanh lên. Ông khách đâu?
- Ở trong phòng ông ta ạ.
Khi Levin bước vào, Vaxya mới mở đồ lề ra, xếp lại gọn gàng những bản
tình ca mới và đang đi ghệt cưỡi ngựa.
Phải chăng mặt Levin có vẻ gì đặc biệt hay là Vaxya đã hiểu cái việc tán
tỉnh tí ti đó là lạc lõng trong gia đình này? Dù sao anh ta cũng lúng túng