cười khinh bỉ.
- Tôi có thể gặp Oblonxki được không?
Cái nhún vai và nụ cười đó không làm Levin tức giận chút nào. "Hắn
không còn biết làm gì khác được", chàng nghĩ thầm.
- Tôi sẽ cho mời anh ấy đến gặp anh ngay lập tức.
- Sao lại ngớ ngẩn đến thế là nghĩa lí gì! - Stepan Ackađich nói, lúc gặp lại
Levin ở trong vườn, sau khi bạn ông báo tin anh ta đã bị tống ra khỏi cửa. -
Thế này thì thật lố bịch. Con ong nào châm ruột chú vậy? Thế này thì thật
lố bịch vô cùng. Vậy ra, chỉ vì một gã thanh niên…
Nhưng hình như chỗ ong châm vẫn dễ chạm nọc, vì khi Stepan Ackađich
định phân trần, Levin tái mặt đi và vội vàng ngắt lời ông:
- Xin anh đừng có phân trần với tôi! Tôi không thể làm khác được! Tôi lấy
làm ân hận cho anh và cho anh ta. Nhưng theo tôi, anh ta đi cũng chẳng
buồn phiền gì lắm, còn nếu anh ta ở đây thì khổ cho cả hai vợ chồng chúng
tôi.
- Nhưng thế là sỉ nhục người ta! Và hơn nữa, là lố bịch.
- Đối với tôi, cũng là sỉ nhục và đau đớn! Tôi đâu đáng phải chịu như thế và
không lí gì tôi phải đau khổ cả!
- A, tôi không ngờ chú lại thế! Người ta có thể ghen tuông nhưng ghen đến
mức như vậy thì lố bịch vô cùng.
Levin quay phắt đi, dấn sâu vào lối đi trong vườn và tiếp tục dạo quanh đó.
Lát sau, chàng nghe thấy tiếng xe tarăngtat cót két dọc theo lối nhỏ, và qua
hàng cây, trông thấy Vaxya đầu đội mũ nồi Ecot ngồi trên nệm cỏ khô (rủi
thay xe lại không có ghế) mỗi khi gặp ổ gà lại nẩy bật người lên.
"Lại có chuyện gì thế kia?", Levin nghĩ thầm khi một tên đầy tớ chạy ra
ngăn cỗ xe tarăngtat lại. Đó là người thợ máy mà Levin đã quên bẵng đi
mất. Người đó cúi chào lia lịa, nói với Vexlovxki vài lời rồi leo lên xe và họ
cùng đi xa dần.
Stepan Ackađich và phu nhân đều phật lòng về cách xử sự của Levin. Bản
thân chàng cũng cảm thấy không những mình lố bịch đến cao độ mà còn có
lỗi và mang tiếng nữa; nhưng cứ nghĩ đến những điều hai vợ chồng đã phải
chịu đựng, chàng tự hỏi nếu lần sau lại gặp trường hợp tương tự thì sẽ xử