sự ra sao và đều tự trả lời cũng vẫn hành động y như thế.
Mặc dầu mọi chuyện đó, chiều đến, trừ phu nhân vẫn không thể bỏ qua cho
Levin, mọi người đều vui vẻ và hoạt bát như trẻ con sau khi chịu phạt hoặc
như người lớn sau một cuộc tiếp đón long trọng nặng nề. Buổi tối, khi phu
nhân đã về buồng, người ta nhắc đến chuyện trục xuất Vexlovxki như nói
đến một việc từ thuở nào. Và Đôly, vốn thừa hưởng khiếu hài hước ở bố, đã
làm Varenca cười ngất khi kể lại cho cô nghe đến lần thứ ba, thứ tư - mà
mỗi lần đều điểm thêm những chi tiết trào lộng mới - câu chuyện bà chuẩn
bị diện những dải "nơ" mới tiếp khách như thế nào, nhưng vừa bước vào
phòng khách thì chợt nghe tiếng xe ngựa cót két. Và ai đang ở trên xe đó?
Đích thân Vaxya với chiếc mũ nồi Ecot, với những bản tình cả và đôi ghệt,
đang ngồi trên đống cỏ khô!
- Lẽ ra ít nhất chú cũng nên thắng cho anh ta cỗ xe nhà mới phải! Nhưng
không!… Thế rồi, tôi nghe thấy: "Dừng lại!" Tôi tưởng người ta thương hại
hắn. Tôi nhìn ra: họ xếp một gã người Đức to béo ngồi cạnh anh ta và đưa
hai người đi… Tôi đã thắt dải băng uổng công vô ích quá!
Chú thích:
(1) Figures-vous que la petite (tiếng Pháp trong nguyên bản)
(2) Một thứ xe ngựa bốn bánh ở nông thôn Nga.