Sau khi dùng trà ở chính người nông dân sung túc, nơi Levin đã dừng chân
khi đến thăm Xvyajxki, sau khi nói chuyện với nhóm phụ nữ về con cái và
nghe ông già hết lời ca ngợi bá tước Vronxki, Đarya Alecxandrovna tiếp
tục lên đường vào lúc mười giờ. Ở nhà, quá bận bịu vì con cái, bà chẳng
bao giờ có thì giờ suy nghĩ. Bù lại, trong chặng đường bốn tiếng đồng hồ
này, tất cả những ý nghĩ trước đây bị dẹp xuống nay ùa vào tâm trí và bà
ngẫm ngợi về cuộc đời như xưa nay chưa từng nghĩ thế bao giờ, quan sát
nó dưới mọi khía cạnh. Những ý nghĩ đó làm cho chính bà ngạc nhiên.
Thoạt tiên, bà nghĩ đến lũ con mà bà vẫn lo lắng tới, mặc dầu phu nhân và
nhất là Kitty (bà đặt hi vọng vào nàng nhiều hơn) đã hứa trông nom: "Miễn
là Masa đừng có lặp lại những trò dại dột, Grisa đừng bị ngựa đá và Lili
đừng bị đầy bụng". Nhưng sau đó, những vấn đề hiện tại nhường chỗ cho
những vấn đề sắp tới trước mắt. Bà tự nhủ mùa đông tới phải kiếm một
gian nhà khác, thay đổi đồ đạc trong phòng khách và may áo lông thú cho
đứa con gái lớn. Rồi những vấn đề của một tương lai xa hơn hiện ra: bà sẽ
làm thế nào cho các con nên người? "Con gái thì còn dễ, bà nghĩ, nhưng
còn con trai?".
"Được lắm, hiện nay, mình còn chăm sóc Grisa, nhưng đó chỉ vì bây giờ
mình còn rảnh rỗi, mình chưa có mang đấy thôi. Tất nhiên đừng trông
mong gì Xtiva, vô ích. Có kẻ hầu người hạ tử tế, mình sẽ có thể lo liệu
được cho chúng nó. Nhưng nếu mình lại có mang…". Và bà nghĩ thật bất
công thay, nỗi bất hạnh đè nặng trên cái kiếp đàn bà: mang nặng đẻ đau.
"Đẻ thì không sao, nhưng mang cái thai mới là điều đáng sợ nhất!", bà vừa
nghĩ vừa nhớ đến lần có thai vừa rồi và cái chết của đứa con sau cùng ấy.
Và bà nhớ lại câu chuyện với một thiếu phụ trẻ trong quán.
Khi bà hỏi chị ta có con không, chị nông dân xinh đẹp ấy trả lời:
- Em có một đứa con gái nhỏ, nhưng Chúa đã giải thoát cho em khỏi phải
nuôi nó, chúng em đã chôn nó trong tuần chay rồi.
- Chị có thương tiếc nó lắm không? - Đarya Alecxandrovna hỏi.
- Thú thật là không. Ông cụ em cứ thế này cũng đã đông cháu rồi. Có con
chỉ tổ lo thôi. Chẳng còn thì giờ làm việc gì cả. Đó là sợi chỉ buộc chân, thế
thôi.