Đarya Alecxandrovna thấy câu trả lời thật ghê tởm mặc dầu người thiếu
phụ nom đầy vẻ duyên dáng hồn hậu; nhưng giờ đây, lời nói bất giác trở lại
trong trí bà. Những câu nói trắng trợn chứa đứng một phần sự thật.
"Tóm lại, Đarya Alecxandrovna vừa nghĩ vừa điểm lại mười lăm năm ăn ở
với chồng: có mang, nôn mửa, đâm ra đần độn, dửng dưng với tất cả và
nhất là xấu đi. Ngay cả Kitty, trẻ và xinh như thế, mà cũng xấu đi nhiều,
còn mình, khi có chửa thì trông đến gớm ghiếc, mình biết lắm. Sinh nở, đau
đớn, cái cực hình của phút cuối cùng trở dạ… rồi cho con bú, những đêm
không ngủ, những cơn đau kinh khủng ấy…"
Chỉ nhớ lại những vết nứt nẻ đầu vú mà hầu như đẻ đứa con nào cũng thấy
xuất hiện, Đarya Alecxandrovna đã rùng mình. "Tiếp đó là tật bệnh của lũ
trẻ, phải luôn luôn lo lắng; rồi nào là việc giáo dục, nào những thói xấu (bà
nhớ lại cái tội của con bé Masa ở vườn phúc bồn tử), việc học hành, môn la
tinh: tất cả những cái đó thật khó hiểu và khó khăn biết mấy. Và đáng sợ
hơn cả là những đứa trẻ ấy lăn ra chết". Và một lần nữa lại hiện lên trong
tâm trí cái kỉ niệm tàn nhẫn không ngừng nhói buốt trong tấm lòng người
mẹ của bà: cái chết của đứa bé sơ sinh vừa đây của bà bị bệnh yết hầu cưới
đi, đám tang nó, sự thờ ơ của mọi người quanh chiếc quan tài nhỏ màu
hồng và nỗi đau thương đơn chiếc của bà trước vầng trán nhỏ trắng muốt
với những mớ tóc mai loăn xoăn cùng cái miệng xinh xinh hé mở, ngỡ
ngàng, mà bà thoáng thấy lần cuối, lúc nắp quan tài hồng hồng điểm một
hình thập tự ren sập xuống.
"Và vì sao lại có tất cả những cái ấy! Nó dẫn đến kết quả gì? Mình chẳng
có được lấy một phút nào thảnh thơi: khi thì chửa, khi thì nuôi con, lúc nào
cũng cau có, mệt rũ, khả ố với mọi người xung quanh và với chồng; và chịu
tất cả những cái đó để sinh ra đời những đứa trẻ xấu số, kém giáo dục và
nghèo hèn ư? Nếu hè này không kéo cả nhà đến ở với Levin thì không biết
mình sẽ xoay xở thế nào. Tất nhiên Kitty và Koxtia rất tế nhị, khiến ta
không thấy ngượng gì cả; nhưng không thể cứ kéo dài thế mãi. Khi có con,
họ sẽ không thể giúp đỡ ta được nữa: ngay bây giờ họ cũng không còn
phong lưu lắm đâu: Ba thì hầu như chẳng còn giữ lại gì cho bản thân ba nên
cũng không thể đỡ đần mình được. Vậy mình không thể đơn độc nuôi các