Mình không trọng anh ấy, mình chỉ cần đến anh ấy, bà tự nhủ khi nghĩ đến
chồng, và mình phải chịu đựng anh ta. Có hơn gì không? Dạo ấy, ắt còn có
người ưa mình, mình hãy còn đẹp", Đarya Alecxandrovna tiếp tục nghĩ và
bỗng thèm soi gương. Bà có một tấm gương nhỏ đi đường để trong bọc và
rất muốn lấy ra; nhưng nhìn vào lưng gã xà ích và người thủ hạ lắc lư trên
ghế, bà cảm thấy nếu một trong hai người quay lại thì bà sẽ xấu hổ lắm, nên
đành thôi.
Nhưng dù không soi gương, bà vẫn nghĩ bây giờ cũng chưa phải đã quá
muộn; và bà nhớ đến Xergei Ivanovich đã tỏ ra đặc biệt ưu ái đối với bà,
ông bạn Turovxưn tốt bụng của Xtiva đã giúp bà chăm nom các con khi
chúng sốt phát ban và đã mê bà. Lại còn một gã rất trẻ cho là bà đẹp nhất
trong ba chị em, theo lời chồng bà bông lơn kể lại. Và những chuyện tình
duyên say đắm nhất, không tưởng nhất cứ dựng lên trong tâm trí bà, "Anna
đã làm đúng, mình sẽ không bao giờ kết tội cô ấy. Bản thân cô ấy hạnh
phúc, cô ấy lại làm cho một người khác hạnh phúc, cô ấy không ngu độn đi
như mình và hẳn cô ấy vẫn tươi trẻ, vẫn sắc sảo, vẫn cởi mở như xưa",
Đarya Alecxandrovna nghĩ thầm và thoáng nở một nụ cười ranh mãnh
trong khi dựng lên, song song với thiên diễm tình của Anna, một chuyện
gần giống như thế với một người đàn ông tưởng tượng, sẽ yêu bà. Cũng
như Anna, bà thú hết với chồng. Rồi vẻ ngạc nhiên và bối rối của Stepan
Ackađich khi nghe tin đó, khiến bà mỉm cười.
Bà tới chỗ ngoặt từ đường cái lớn rẽ vào con đường dẫn tới
Vozđvijenxcoie, trong tâm trạng mơ mộng triền miên đó.