- Vậy thì cũng không bao xa nữa phải không?
- Thì tôi đã bảo chú là đến nơi rồi mà. Chú cứ đi quá cái dốc… - ông lão
vừa nói vừa lấy ngón tay gõ gõ vào cái chắn bùn.
Đến lượt một nông dân trẻ tuổi lực lưỡng tiến lại gần.
- Liệu đến khi gặt lúa về có việc làm không? - anh ta hỏi.
- Lão không biết, anh bạn trẻ ạ.
- Thế là chú hiểu rồi đấy, chú rẽ sang trái là vào đúng ngay đó, - lão nông
dân nói, rõ ràng miễn cưỡng phải chia tay giữa lúc còn muốn chuyện gẫu
thêm lát nữa.
Gã xà ích khẽ quất đàn ngựa nhưng vừa đi vào đường rẽ, lão nông dân đã
lớn tiếng gọi họ:
- Dừng lại! Này, anh bạn, dừng lại! - có tiếng hai người kêu. Gã xà ích làm
theo.
- Họ kia rồi! Kia kìa! - lão nông dân kêu to.
- Họ đi cả đoàn! - lão nói tiếp và chỉ bốn người cưỡi ngựa cùng một chiếc
xe ghế dài đang tiến lại gần đường cái. Đó là Vronxki, gã giô kê, Anna và
Vexlovxki cưỡi ngựa, quận chúa Vacvara và Xvyajxki ngồi xe. Họ đi xem
những máy gặt mới mua hoạt động ra sao.
Khi cỗ xe dừng lại (1), các kị sĩ bèn cho ngựa đi bước một. Anna cùng
Vexlovxki đến trước tiên. Nàng cưỡi một con ngựa Anh nòi "cóp"(2), tầm
vóc trung bình, chắc nịch, đuôi ngắn và bờm xén, ung dung tiến lại. Cái đầu
xinh xắn đội mũ đứng thành loà xoà những búp tóc đen nhánh, đôi vai tròn
trặn, thân hình bó gọn trong xiêm áo nữ kị sĩ màu đen cùng dáng ngồi ngựa
bình tĩnh và duyên dáng của nàng khiến Đôly ngỡ ngàng.
Thoạt đầu, bà thấy Anna cưỡi ngựa khí khó coi. Trong ý nghĩ Đarya
Alecxandrovna, việc phụ nữ cưỡi ngựa là một kiểu làm đỏm trẻ trung và
phóng túng mà bà cho là không hợp với tình cảnh hiện tại của Anna; nhưng
khi nhìn gần nàng, bà lập tức thay đổi ý kiến. Trong cả tư thế, y phục lẫn cử
chỉ của Anna, mọi nét đều thanh lịch mà vẫn bình dị, điềm đạm và đường
hoàng đến mức không có gì để tự nhiên hơn.
Bên cạnh Anna, trên một con ngựa kị binh màu xám rất hăng, Vaxya
Vexlovxki đầu đội mũ nồi Ecot, phất phơ những dải băng, hai bắp chân to