con, đành nhờ cậy người khác, thật nhục nhã. Cứ cho rằng mọi việc đều
chu toàn, mình không mất đứa con nào nữa và mình lo được tàm tạm cho
chúng học hành. Chỉ mong ước nhiều nhất là chúng đừng trở nên hư hỏng.
Mình chỉ muốn có thế thôi. Biết bao đau khổ, cực nhọc để đạt tới đó!…
Đời mình thế là bỏ đi rồi!". Bà lại nhớ đến lời người thiếu phụ đã nói và
một lần nữa, thấy phẫn nộ khi ôn chuyện đó; nhưng bà vẫn công nhận trong
những lời đó có một phần sự thật chua chát.
- Còn xa không, Mikhail? - Đarya Alecxandrovna hỏi người thủ hạ để tránh
những ý nghĩ làm bà sợ hãi.
- Người ta bảo đi hết cái làng kia thì còn bảy dặm nữa.
Sau khi qua làng, xe đi vào một cái cầu nhỏ. Một tốp phụ nữ, mang những
bó dây trên lưng, chuyện trò vui vẻ, lúc đó cũng qua cầu. Họ dừng lại tò mò
nhìn cỗ xe ngựa đi qua. Đarya Alecxandrovna thấy tất cả những bộ mặt ấy
hướng về phía bà đều lành mạnh, linh hoạt và như trêu chọc bà do niềm vui
sống toát ra từ đó. "Ai nấy đều sống và hưởng thụ cuộc đời, Đarya
Alecxandrovna tiếp tục nghĩ khi xe đã vượt qua những chị nông dân, leo
lên một sườn dốc và khi bà lại khoan khoái lắc lư người theo nhịp ngựa phi
nước kiệu, trên lò xo mềm mại của cỗ xe cũ kĩ. Còn mình thì vừa thoát khỏi
cái thế giới làm mình chết mòn như thoát khỏi một nhà tù: mãi bây giờ
mình mới có thể bình tâm lại một lúc ngắn ngủi. Tất cả phụ nữ: cả những
người đàn bà nọ, cả cô em Natalya của mình, cả Varenca lẫn Anna, mà
mình đang trên đường đến thăm, đều biết thế nào là sống, tất cả, trừ mình
ra…"
"Họ đổ xô vào công kích Anna. Tại sao? Liệu mình có hơn gì cô ấy không?
Mình đây, ít ra mình còn có người chồng mà mình yêu. Không phải đã như
ý muốn, nhưng mình yêu anh ấy, còn Anna, cô ta không yêu chồng. Vậy cô
ấy có tội gì kia chứ? Cô ấy muốn sống. Chính Chúa đặt trong tâm hồn cô ta
nhu cầu đó. Có thể vào địa vị ấy, mình cũng sẽ hành động như cô ta. Cho
đến nay mình vẫn còn băn khoăn không biết là vào cái đận kinh khủng khi
cô ấy đến gặp mình ở Moskva, mình nghe theo cô ấy như thế có đúng
không. Đáng lẽ bấy giờ mình phải bỏ chồng và bắt đầu lại từ đầu. Giá như
thế mình sẽ có thể yêu và được yêu thật sự. Bây giờ liệu có hơn gì không?