Cậu ta đứng lên. “Tuyệt. Nhớ lời chị đấy.”
“Ừ. Chắn chắc. Cảm ơn cái bánh của em!” Tôi gọi với theo.
“Dừng khách sáo, người đẹp.”
Người đẹp. Cậu ta gọi tôi là người đẹp! Đợi chút. Tôi có thích cậu ta đâu.
Tôi có thích Dave không?
“Thằng đần,” St.Clair nói ngay sau khi Dave khuất khỏi tầm nghe.
“Đừng thô lỗ như vậy.”
St.Clair lườm tôi với một kiểu biểu cảm không thể xác định. “Khi mình
viện cớ cho cậu, sao không thấy cậu kêu ca gì nhỉ?”
Tôi đẩy cái bánh kẹp kem ra xa. “Dave buộc mình làm thế, chỉ vậy thôi.”
“Cậu nên cảm ơn mình.”
“Cảm ơn cậu,” tôi mỉa mai. Tôi biết những người khác đang nhìn. Josh
hắng giọng và chỉ vào món tráng miệng có in dấu ngón tay của tôi. “Chị sẽ
ăn nó chứ?” Josh hỏi.
“Tự nhiên đi.”
Bất thình lình St.Clair bật dậy làm cái ghế kêu ken két.
“Ông đi đâu vậy?” Mer hỏi.