Rashmi cau mày. “Chị ta nghĩ bản thân giỏi hơn bọn mình rồi, giờ chị ta
đang ở Parsons cơ mà.”
“Cách ăn mặc của chị ta,” Mer chua chát nói. “Cứ như chị ta nghĩ mình
là dân Paris chính hiệu rồi ấy.”
“Chị ta luôn như thế.” Rashmi bực bội.
Josh vẫn giữ im lặng. Cậu ta nuốt chửng cái bánh kẹp kem sô-cô-la, chùi
lớp kem trắng trên ngón tay rồi lấy sổ phác họa ra. Cái cách cậu ta tập trung
sáng tạo và tảng lờ câu chuyện của Meredith và Rashmi… có vẻ là một sự
cố ý. Tôi có cảm giác Josh biết về chuyện của St.Clair nhiều hơn những gì
cậu ta đang thể hiện. Bọn con trai có tâm sự với nhau không? Có khả năng
đó không?
St.Clair và Ellie sắp tan vỡ à?
Chương 14
“Mí ngừi không nghĩ tổ chức cắm trại ở nghĩa địa vào dịp Halloween khá
là rập khuôn sao?”
Năm đứa chúng tôi – Mer, Rashmi, Josh, St.Clair và tôi đang chầm chậm
đi xuyên qua nghĩa trang Père-Lachaise – một nơi nằm trên sườn đồi nhìn
bao quát được cả Paris. Nơi đây trông như một thành phố thu nhỏ. Những
lối đi rộng như con phố len lỏi giữa các khu mộ được tạo tác tinh vi. Chúng
gợi tôi nhớ về mấy tòa nhà kiểu Gothic nhỏ bé xíu với cửa ra vào hình vòm,
tượng đài và cửa sổ gắn kính màu. Những nhân viên bảo vệ và cổng sắt án