ngữ bên ngoài một bức tường đá. Hạt dẻ chín trĩu nặng trên cành, những
chiếc lá vàng còn sót lại bay phất phơ.
Một thành phố tĩnh lặng nhưng không kém phần ấn tượng.
“Này, mí ngừi có nghe Anna vừa nói ‘mí ngừi’ không?” Josh hỏi.
“Chúa ơi, đâu có chuyện đó.”
“Có mà,” Rashmi nói. Nó xốc lại túi trên vai rồi theo Mer đi dọc một con
đường. Thật mừng khi đám bạn biết đường vì tôi vẫn mù tịt. “Mình đã bảo
cậu bị nhiễm cách nói chuyện đó rồi.”
“Đây là nghĩa trang, không phải nghĩa địa,” St.Clair nói.
“Có khác biệt hả?” Tôi hỏi, cảm kích vì có cơ hội phớt lờ Cái Cặp Kia.
“Nghĩa trang là một phần đất được dành riêng cho việc chôn cất trong
khi nghĩa địa luôn nằm trong địa phận nhà thờ. Dĩ nhiên trên thực tế bây giờ
hai từ đó có thể hoán đổi cho nhau, nhưng cũng không thực sự…”
“Anh biết nhiều thứ vớ vẩn quá đấy, St.Clair. May mà anh rất dễ
thương,” Josh nói.
“Tôi thấy nó thú vị đấy chứ,” Mer nói.
St.Clair mỉm cười. “Chí ít ‘nghĩa trang’ nghe có vẻ cổ điển hơn. Và nơi
này rõ là rất cổ điển mà. Mình xin lỗi.” Cậu quay lại nhìn tôi. “Hay cậu
thích đến bữa tiệc Lambert? Mình nghe nói Dave Higgenbottom
[1]
có mang
theo cái phễu uống bia
[2]
của cậu ta đấy.”