Mer rót cà phê từ chiếc bình của St.Clair cho mọi người, tôi hồ hởi nhấp
từng ngụm và tận hưởng cảm giác ấm áp thư thái căng tràn khắp cơ thể. Tôi
từng nghĩ cà phê đắng nghét và tởm lợm, nhưng giờ cũng như mọi người,
mỗi ngày tôi lại nhấm nháp dăm ba tách. Ba đứa bắt đầu đánh chén đồ ăn
thì đùng một cái, lũ con trai trở lại. Josh khoanh chân ngồi cạnh Rashmi còn
St.Clair xộc vào giữa Meredith và tôi.
“Tóc ông dính lá kìa.” Mer cười khúc khích và gỡ một chiếc lá khô khỏi
tóc St.Clair. Cậu cầm lấy, nghiền nát rồi thổi vụn lá vào tóc cô bạn mình.
Họ cùng cười và bụng tôi thắt lại.
“Có lẽ cậu nên đội Cái Mũ Đó,” tôi nói. St.Clair bảo tôi mang nó theo
trước khi cả đội xuất phát. Tôi ném cái túi lên đùi cậu, chắc hơi mạnh tay
nên St.Clair ré lên và bật dậy.
“Cẩn thận.” Josh cắn quả táo đỏ hồng và nhồm nhoàm nói. “Anh ấy có
những bộ phận mà chị không có đâu.”
“Ồ, những bộ phận,” tôi nói. “Nghe hấp dẫn đấy. Kể đi em.”
Josh cười buồn. “Rất tiếc. Thông tin đặc quyền. Chỉ những ai có những
bộ phận đó mới có thể nói về chúng thôi.”
St.Clair rũ lá khỏi tóc và đội Cái Mũ Đó lên đầu. Rashmi nhăn nhó.
“Thật sao? Hôm nay? Giữa chốn đông người này?” nó hỏi.
“Mọi ngày,” St.Clair nói. “Miễn là bà còn ở cạnh tôi.”
Rashmi khịt mũi. “Tối nay Ellen làm gì vậy?”
“Hừ. Ellie sẽ tham dự một buổi tiệc hóa trang dở hơi nào đó.”