bận tâm mình đang nhảy nhót với Cherrie Milliken. “Bridge chơi hết sẩy
luôn!” nó nói.
“Tôi biết chứ!” Tim tôi bùng nổ cảm giác tự hào. Nó là bạn thân nhất của
tôi và tôi luôn biết nó có tài. Giờ đây mọi người cũng biết đến tài năng của
nó. Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì – có lẽ là mong phần tóc
mái của Reggie sẽ cản trở khả năng chơi nhạc của cậu ta – nhưng cậu ta
cũng chơi rất bốc. Bàn tay của cậu ta giày vò những dây đàn, vắt ra một
điệu nhạc buộc người nghe lên cơn cuồng say. Khuyết điểm bé xíu duy nhất
lại là... Toph.
Đừng hiểu sai ý tôi. Lời bài hát Tôi-là-kẻ-thua-cuộc phản đối sự áp đặt
của cậu ta rất hoàn hảo. Rất bắt tai. Nỗi tức giận và đam mê choáng ngợp
đến mức cái gã thô lỗ phía sau quầy thuê giày cũng phải gật gù. Dĩ nhiên
Toph chơi nhạc rất truyền cảm.
Nhưng đoạn ghi-ta của cậu ta thực sự còn non kém. Nói thế không phải
tôi là chuyên gia về đàn ghi-ta. Tôi tin chắc đó là một loại nhạc cụ khó và
thông qua luyện tập Toph sẽ giỏi hơn. Thật khó để thông thạo một thứ gì đó
nếu bạn cứ luôn kẹt cứng sau quầy bán đồ ăn vặt. Tiếng nhạc ầm ĩ làm bọn
tôi hưng phấn. Tôi quên mất mình đang ở sân chơi bowling cũng như
chuyện mình đang lắc lư quay cuồng với bạn trai cũ và bạn gái mới của cậu
ta. Bài hát kết thúc rất nhanh.
“Chúng tôi là nhóm Penny Dreadfuls, cảm ơn đã đến ủng hộ chúng tôi.
Tôi là Toph, Reggie chơi bass và cô nàng nóng bỏng phía sau là Bridge.”
Tôi gào rú.
Bridge cười rạng rỡ với Toph. Cậu ta nhướng mày và quay lại liếc mắt
một cách đểu cáng với đám đông. “Ừm, ừm. Đừng hòng léng phéng với cô
ấy, vì cô ấy là của tôi. BIẾN ĐI, ATLANTA. CHÚC NGỦ NGON!”