thình và má heo xông khói. Vẫn biết nơi tôi đang đứng là một sân chơi
bowling, nhưng sự khác biệt giữa người Mỹ và người Pháp quả thật rất
đáng kinh ngạc. Tôi xấu hổ khi nhìn đất nước mình dưới con mắt của người
Pháp. Ít ra những người này cũng nên chải đầu trước khi ra khỏi nhà chứ
nhỉ?
“Em thèm kẹo cam thảo quá,” Cherrie tuyên bố. Nó sải bước đến quầy
đồ ăn vặt và trong đầu tôi chỉ nghĩ sau này nó sẽ chẳng khác gì những
người này.
Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn một chút.
Khi Cherrie trở lại, tôi báo cho nó biết chỉ một miếng nhỏ của cái kẹo
chứa Red Dye #40 đó cũng có thể giết chết em trai tôi. “Chúa ơi, bệnh
quá,” nó nói. Tôi lại nghĩ về St. Clair. Vì ba tháng trước tôi cũng nói với
cậu câu tương tự, nhưng thay vì rủa tôi mắc bệnh thì cậu chỉ hỏi với một sự
tò mò thành thực, “Sao lại thế?”
Đó là một hành động lịch sự khi có ai đó mang lại cho bạn một mẩu đối
thoại thú vị.
Không biết St. Clair đã gặp được mẹ chưa. Cậu đã đến California được
hai giờ. Bố cậu sẽ ra đón và chở thẳng tới bệnh viện. Chắc lúc này cậu đang
ở bên mẹ mình. Tôi nên nhắn tin kèm những lời chúc sức khỏe. Tôi lấy điện
thoại ra, nhưng đúng lúc ấy nhóm thính giả nho nhỏ vỡ òa trong tiếng tung
hô.
Tôi quên luôn việc nhắn tin.
Nhóm Penny Dreadfuls, rung động trong sự phấn khích đầy năng lượng,
bước ra từ... phòng dành cho nhân viên. Cũng ổn. Tuy không hào nhoáng