Nhân viên bên trong bảo tụi tôi phải mua vé chơi mới được ở lại xem
biểu diễn. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải thuê giày bowling.
Éc, không. Không đời nào tôi mang giày chơi bowling. Hàng trăm con
người đã sử dụng chúng và một ít Lysol có thể giết chết tất cả vi khuẩn
nhớp nhúa từ bàn chân đó không? Sao mà tôi tin cho được.
“Được thôi,” tôi nói khi người ta thả giày trên quầy tính tiền. “Các anh
có thể giữ lại chúng.”
“Này, em không được phép vào chơi mà không mang giày.”
“Em không vào chơi.”
“Lấy giày đi. Em đang làm cả hàng trì trệ đấy.”
Matt giật lấy đôi giày của tôi. “Xin lỗi nhé.” Cậu ta lắc đầu. “Anh quên
là em khó chịu với mấy thứ này.” Và rồi Cherrie gắt gỏng nên Matt cầm
luôn giày của con bé. Cậu ta giấu chúng bên dưới một chiếc ghế nhựa màu
cam và tụi tôi lỉnh đến sân khấu sát bức tường tít đằng xa. Có một nhóm
nhỏ đang tụ tập ở đó.
Không thấy Bridge và Toph, tôi cũng không quen những người khác.
“Anh nghĩ họ sẽ diễn đầu tiên,” Matt nói.
“Ý anh là họ sẽ hát mở màn ở một sân chơi bowling dành cho thiếu niên
hả?” tôi hỏi.
Matt liếc xéo tôi và tôi cảm thấy mình chỉ còn cao chừng sáu tấc. Cậu ta
nói đúng. Việc này vẫn quá đỉnh! Đây là buổi trình diễn đầu tiên của họ!
Nhưng khi chúng tôi lang thang xung quanh, tôi lại cảm thấy nôn nao. Áo
thun giá rẻ căng ních bên ngoài những cái bụng bia. Áo khoác NFL thùng