có khá nhiều điểm tương đồng. Mắt: nâu. Chủng tộc: da trắng. Chiều cao là
điểm khác biệt đáng kể nhất. Nhưng cũng chỉ có thế. Như thể tôi đang so
sánh món nấm truýp hảo hạng với một thanh Mr. Goodbar vậy.
Tôi lại nghĩ vẩn vơ về món nấm truýp hảo hạng. Và bạn gái của cậu.
“Không hẳn.”
Cherrie lôi kéo Matt vào một câu chuyện gì đó của dàn hợp xướng mà tôi
biết mình không thể xía vào. Mr. Goodbar giới thiệu các nhân vật trong câu
chuyện đó nhưng tâm trí tôi đã lang thang ở một cõi khác. Bridgette và
Toph. Bridge vẫn trông như xưa phải không? Toph và tôi có tiếp tục câu
chuyện dang dở của mình không?
Áp lực đè nặng lên tôi. Tôi sắp sửa gặp Toph.
Lần cuối gặp mặt bọn tôi đã hôn nhau. Tôi không thể không mơ mộng về
sự trùng phùng này. Toph sẽ thấy tôi trong đám đông, cậu ta sẽ không thể
rời mắt khỏi tôi và hát tặng tôi. Tôi sẽ đến gặp cậu ta ở hậu trường. Hôn cậu
ta trong góc tối. Có thể sắp tới tôi sẽ dành trọn kỳ nghỉ đông để hôn hít
Toph. Trước khi đến câu lạc bộ, lòng dạ tôi đã xao xuyến bồn chồn.
Có điều lúc Matt mở cửa, tôi nhận ra chúng tôi không đến câu lạc bộ.
Nơi này giống... một sân chơi bowling. “Chúng ta đến đúng nơi không
vậy?”
Cherrie gật đầu. “Tất cả những ban nhạc vị thành niên ưu tú nhất đều
chơi ở đây.”
“Ồ.” Bridge đã không nói là nó chơi nhạc trong một sân bowling. Nhưng
cũng không sao, vẫn là một hợp đồng khổng lồ. Tôi quên mất vấn đề tuổi
tác. Tôi ngốc quá, có phải tôi đã ở Pháp từ mấy kiếp đâu cơ chứ.