“Chị ấy làm chị khóc. Bây giờ chị khóc suốt.” Nó quẳng Người Cát
xuống đáy thùng. “Chị còn giữ con chị mua cho em không?”
Tôi cười rồi lấy ba-lô và đưa món đồ chơi cho Sean. Nhưng bất chợt tôi
cảm thấy day dứt. Thở dài. “Em có thể có nó nhưng với một điều kiện. Em
phải ngoan ngoãn với Bridge. Phương án trông em chỉ bao gồm Bridge
hoặc ông. Mà ông thì quá già để chơi trò này.” Tôi chỉ vào đống mô hình bị
xếp xó.
“Vâng,” nó bẽn lẽn nói. Tôi đưa gói quà và Sean nâng niu nó. “Cảm ơn
chị.”
Tiếng chuông điện thoại trong bếp vang lên. Chắc mẹ muốn kiểm tra tình
hình chị em tôi. Seany bắt máy trong lúc tôi tìm bạn trai thích hợp cho
Amidala. “Em không hiểu anh,” thằng bé nói. “Anh nói tiếng Anh đi.”
“Sean? Ai vậy? Cứ gác máy thôi.” Aha! Luke Skywalker! Con này bị
mất một tay nhưng không sao cả. Amidala và Luke hôn nhau. Khoan khoan.
Không phải họ là mẹ con à? Tôi ném Luke qua một bên cứ như nó xúc
phạm tôi và quay lại đào bới hộp đồ chơi.
“Giọng của anh kỳ lạ nhỉ. Vâng, chị ấy ở đây.”
“Sean ơi?”
“Có phải anh là BẠN TRAI của chị ấy không?” Em trai tôi cười như
điên.
Tôi xông vào bếp và giật điện thoại. “Alo, St. Clair hả?” Có tiếng cười
bên kia đầu dây. Seany lè lưỡi và tôi đẩy đầu nó ra xa. “BIẾN. ĐI!”
“Xin lỗi?” Giọng nói phát ra từ ống nghe.