“Mình nói với thằng Sean. Cậu đó hả?”
“Ừ, là mình.”
“Sao cậu biết số này?”
“À, có một quyển sách. Những trang vàng. Bên trong in tất cả số điện
thoại. Trên mạng cũng có nữa mà.”
“Bạn traiiii chị đó hả?” Seany hỏi thẳng vào ống nghe.
Tôi đẩy nó ra. “Anh ấy là một người bạn và là con trai. Đi xem đếm
ngược đi nhóc.”
“Điện thoại của cậu bị hỏng hả?” St. Clair hỏi. “Cậu quên sạc pin à?”
“Không thể tin được! Không giống mình chút nào.”
“Ừ, mình đã hoảng hồn khi bị chuyển vào hộp thư thoại. Nhưng, mình
vui vì đã có số cố định của cậu.”
Nỗ lực tìm cách gọi điện cho tôi của cậu khiến tôi thấy vui. “Cậu đang
làm gì? Không phải nên ra ngoài ăn mừng sao?”
“Ờ. Mẹ mình cảm thấy không khỏe nên tối nay mình ở nhà. Mẹ đang ngủ
nên mình xem đếm ngược một mình.” Mẹ cậu vừa từ bệnh viện về nhà vài
ngày trước. Tình trạng của bác cứ lên xuống bấp bênh.
“Còn Ellie?” Tôi buột miệng.