Tôi rên rỉ nhưng nụ cười của tôi ngày càng mở rộng. Tôi đã nói chuyện
với Meredith vài lần trong kì nghỉ nhưng nó chưa bao giờ vui nhộn bằng St.
Clair. Tôi cầm điện thoại ra phòng khách, nơi Seany đang cuộn mình ôm
lấy con Người Cát. Chúng tôi cùng xem đồng hồ đếm ngược, không để tâm
dù múi giờ của tôi chạy trước St. Clair ba tiếng. Đến nửa đêm chúng tôi bóp
những chiếc kèn tưởng tượng và ném những mẩu hoa giấy vô hình.
Ba tiếng sau, khi St. Clair đón giao thừa, chúng tôi lại hân hoan chúc
mừng.
Lần đầu tiên từ lúc về nhà tôi cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Thật là lạ.
Nhà. Tôi khao khát về nhà từ rất lâu để rồi khi trở lại thì nhận ra nó không
còn như xưa. Tôi ở đây, trong ngôi nhà trên danh nghĩa và phát hiện ra mái
ấm của mình giờ đây đã là một nơi khác.
Nhưng nói thế cũng không chính xác lắm.
Tôi nhớ Paris nhưng nơi đó không phải nhà tôi. Giống như là... tôi nhớ...
sự ấm áp qua điện thoại. Có lẽ nào mái nhà là một con người chứ không
phải một nơi chốn?
Bridgette từng là nhà của tôi. Có lẽ St. Clair là nhà mới của tôi.
Tôi ngẫm nghĩ về điều đó cho đến khi giọng chúng tôi mệt nhoài rồi
ngừng hẳn. Chúng tôi vẫn giữ máy. Hơi thở của tôi. Hơi thở của cậu.
Có thể không bao giờ tôi nói cho cậu biết sự thật này.
Đây là nhà. Chỉ hai đứa tụi tôi.