nớt với chiếc quần ngắn và đầu gối trầy trụa. Tiếc là tôi không thể. Tất cả
những gì tôi nhìn thấy là người tôi quen - điềm tĩnh và tự tin, tay nhét trong
túi, dáng đi khệnh khạng. Kiểu người tỏa ra năng lượng quyến rũ bẩm sinh
khiến mọi người bị choáng ngợp và cuốn hút.
Mặt trời tháng giêng lên cao sưởi ấm hai má tôi. Hai người đàn ông
mang cặp táp đứng lại chiêm ngưỡng bầu trời. Một phụ nữ gọn gàng đi giày
cao gót dừng lại với vẻ kinh ngạc. Tôi mỉm cười và đi qua bọn họ. Tôi
ngoặt vào một góc đường và lồng ngực chợt co thắt dữ dội, đau đớn đến
mức không thể thở được nữa.
Vì St. Clair đang ở đó.
Cậu đang vùi mặt vào một quyển sách quá khổ, khom lưng và hoàn toàn
mê muội. Một làn gió thổi qua mái tóc sẫm màu của cậu trong lúc cậu cắn
móng tay. Josh ngồi cách cậu vài thước, hí hoáy bút lông trên cuốn sổ phác
họa bìa đen. Những người khác cũng chìm đắm trong ánh nắng hiếm hoi
nhưng tôi không để tâm đến họ. Vì St. Clair đang ở đây.
Tôi bám vào cạnh bàn của quán cà phê vỉa hè để không bị ngã. Thực
khách nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi không bận tâm. Tôi cuống cuồng hớp
lấy không khí.
Làm sao mà tôi lại ngốc nghếch đến thế?
Làm sao mà có lúc tôi lại tin mình không yêu người ấy?
Chương 31