Étienne. Chân tôi nhấp nhỏm trong ba âm tiết đó. É-ti-enne, É-ti-enne, É-
ti-enne. Tên cậu bao phủ lưỡi tôi như sô-cô-la tan chảy. Cậu thật đẹp, thật
hoàn hảo.
Cổ họng tôi nghẹn lại khi cậu mở rộng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi xấu hổ vì
biết cậu nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng. Bọn tôi tách ra, tôi vội lùi
lại. Cậu giữ tôi trước khi tôi ngã xuống những bậc thang.
“Oa,” cậu thốt lên. Nhưng tôi không nghĩ cậu muốn nói đến sự loạng
choạng của tôi.
Tôi đỏ mặt và đổ lỗi cho sự vụng về. “Hờ hờ, suýt bị té đau rồi.”
Phù. Giọng tôi có vẻ bình thản đấy chứ.
Cậu có vẻ sửng sốt. “Cậu ổn không vậy?”
Tôi nhận ra bàn tay cậu vẫn đặt trên vai tôi, cả cơ thể tôi cứng lại. “Ừm.
Tuyệt. Rất tuyệt!”
“Anna này, kỳ nghỉ của chị thế nào?”
Josh. Tôi quên mất cậu ta cũng đang ở đây. Étienne thận trọng thả tay ra
khi tôi gật đầu với Josh, nhưng trong suốt thời gian chúng tôi tán gẫu tôi chỉ
ước cậu ta lại tập trung vẽ tranh và để mặc tôi với Étienne. Một phút sau,
Josh liếc ra sau lưng tôi - về phía Étienne – và nét mặt cậu ta chợt đổi khác.
Cậu ta nói thêm vài câu rồi lại chúi mũi vào sổ phác thảo.
Bọn tôi ngồi bên nhau. Tôi chưa từng hồi hộp thế này kể từ tuần đầu vào
học. Đầu óc tôi rối bời, lưỡi tôi xoắn lại, dạ dày co thắt. “Ừm,” sau một
phút căng thẳng Étienne nói. “Chúng ta đã cạn kiệt đề tài sau kỳ nghỉ à?”