Tôi đứng lại nhìn cậu đắm đuối. Cậu đang cắn ngón út tay trái, suy ra
quyển sách đó hẳn là rất hay. Ngón út tượng trưng cho sự phấn khích và vui
sướng, ngón cái thể hiện sự lo nghĩ hoặc băn khoăn. Tôi ngạc nhiên nhận ra
mình biết được ý nghĩa của những cử chỉ đó. Có phải tôi đã luôn quan tâm
đến cậu?
Hai phụ nữ trung niên mặc áo choàng lông và đội mũ cùng màu thong
thả đi ngang qua tôi. Một trong hai người quay lưng lại. Bà sử dụng tiếng
Pháp để hỏi tôi. Tôi không thể dịch rõ ràng nhưng tôi biết bà lo lắng cho
sức khỏe của tôi. Tôi gật đầu và cảm ơn bà. Bà e ngại nhìn tôi thêm một
chặp nữa rồi đi tiếp.
Tôi không thể đi. Tôi nên nói gì đây? Mười bốn ngày ríu rít qua điện
thoại, giờ cậu hiện ra bằng xương bằng thịt và tôi không chắc mình có thể
lắp bắp hai chữ Xin chào. Một thực khách trong quán cà phê đứng lên đỡ
tôi. Tôi rời tay khỏi chiếc bàn tròn và lảo đảo băng qua đường. Đầu gối tôi
nhũn ra. Càng đến gần tôi lại càng bị ngợp. Điện Pathéon quá hùng vĩ. Bậc
thang trước điện dường như ở xa tít tắp.
Cậu ngước lên.
Mắt chúng tôi khóa lấy nhau, cậu từ tốn nhoẻn miệng cười. Tim tôi đập
càng lúc càng nhanh. Gần đến rồi. Cậu đặt quyển sách xuống và đứng lên.
Và rồi, giây phút cậu gọi tên tôi là giây phút mọi chuyện thực sự thay đổi.
Cậu không còn là St. Clair, bạn của mọi người.
Cậu là Étienne. Étienne của cái đêm chúng tôi gặp nhau. Étienne bạn của
riêng tôi.
Còn hơn cả bạn tôi.