Áp lực đè nặng trong tôi được giảm bớt đủ để nói chuyện. “Chắc mình
nên về ký túc xá thôi.” Tôi giả vờ đứng lên và cậu bật cười.
“Mình có cái này cho cậu này.” Étienne kéo tay áo tôi. “Một món quà
Giáng sinh muộn.”
“Cho mình hả? Nhưng mình không có gì để tặng cậu hết!”
Étienne thọc tay vào túi áo khoác và nắm chặt một thứ gì đó. “Không
nhiều nhặn gì đâu, đừng phấn khích như vậy.”
“Ồ, cái gì vậy?”
“Mình đã thấy nó khi ra ngoài với mẹ, nó khiến mình nghĩ đến cậu...”
“Étienne! Cho xem đi mà!”
Cậu chớp mắt khi nghe thấy tôi gọi thẳng tên. Mặt tôi đỏ lựng, hình như
cậu biết tỏng suy nghĩ của tôi rồi. Nét mặt cậu chuyển sang thích thú,
“Nhắm mắt lại và đưa tay ra.”
Vẫn đỏ mặt, rồi chìa tay ra. Ngón tay Étienne quét qua lòng bàn tay tôi,
tôi bỗng rụt tay lại như thể cậu bị tích điện. Một thứ gì đó bay đi và rơi rất
khẽ ra phía sau bọn tôi. Tôi mở mắt. Cậu đang trân trối nhìn tôi, sửng sốt
không kém.
“Oái,” tôi nói.
Étienne nghiêng đầu về phía tôi.