Tôi rùng mình. “Nhiệt độ đang giảm hay chỉ có mình thấy lạnh vậy?”
“Đây.” Étienne cởi tấm khăn len và đưa nó cho tôi. Tôi nhẹ nhàng nhận
nó và quấn quanh cổ mình. Tôi cảm thấy hoa mắt. Chiếc khăn giống một
chàng trai vừa được tắm rửa tinh tươm. Giống cậu.
“Tóc cậu trông hay thế,” Étienne nói. “Cậu nhuộm rồi à.”
Tôi chạm vào lọn tóc khác màu của mình. “Mẹ mình đã giúp một tay
đấy.”
“Gió hung hăng quá, em đi mua cà phê đây.” Josh gấp lại sổ phác họa.
Tôi lại quên mất cậu ta đang ở đây. “Hai người đi cùng chứ?”
Étienne nhìn tôi như để chờ câu trả lời.
Cà phê! Tôi thèm một tách cà phê đích thực đến chết đi sống lại. Tôi
mỉm cười với Josh. “Nghe tuyệt đấy.”
Và rồi tôi đi xuống bậc thềm mát lạnh và trắng sáng trước điện Pathéon
ngay giữa thành phố hoa lệ nhất thế giới. Tôi sánh bước cùng hai chàng trai
vui tính, thông minh, quyến rũ và cười ngoác đến mang tai. Phải chi
Bridgette có thể nhìn thấy tôi bây giờ.
Ý tôi là ai cần Christopher khi đã có Étienne St. Clair chứ?
Nhưng ngay khi nghĩ đến Toph thì dạ dày tôi lại cồn cào giống hệt lúc
nghĩ về St. Clair. Thật là xấu hổ khi tôi từng nghĩ Toph sẽ chờ đợi mình. Tôi
đã lãng phí quá nhiều thời gian vào anh chàng đó. Phía trước tôi, Étienne
cười đùa với Josh. Âm thanh réo rắt đó cuốn tôi vào cơn khủng hoảng bởi
tôi đã ý thức được tình hình.