Nếu trước đây tôi không thích Ellie thì cũng không thấm tháp gì so với
tình cảm hiện giờ tôi dành cho chị ta, dù số lần chúng tôi gặp nhau chỉ gói
gọn trong một bàn tay. Tôi không sao rũ bỏ được ấn tượng ban đầu đó.
Dưới ngọn đèn đường, ngón tay chị ta đan vào tóc cậu. Mỗi lần tôi ở một
mình, tâm trí tôi lại lần mò về buổi tối hôm đó. Tôi đẩy suy nghĩ đi xa hơn.
Ellie chạm vào ngực cậu. Tôi nghĩ tiếp. Đến phòng ngủ của cậu. Cậu cởi bỏ
váy của chị ta, môi họ khóa chặt, thân thể ép sát và Chúa ơi – thân nhiệt của
tôi tăng vọt, dạ dày quặn thắt.
Tôi mơ tưởng về cuộc chia ly của họ. Étienne làm tổn thương chị ta, chị
ta có thể ăn miếng trả miếng và tôi có thể cho chị ta nếm mùi đau khổ. Tôi
muốn túm mái tóc phong cách Paris đó và giật mạnh để bứt nó khỏi đầu chị
ta. Tôi muốn cắm móng vuốt vào tròng mắt chị ta và móc ra.
Hóa ra tôi không phải người lương thiện.
Trước đây, Étienne và tôi hiếm khi nhắc đến Ellie và giờ chị ta đã trở
thành chủ đề bị kiêng kị. Tôi cảm thấy như bị tra tấn, vì từ sau kỳ nghỉ đông
có vẻ như họ lại hục hặc với nhau. Như một đứa rình mò biến thái, tôi so đo
những buổi tối cậu ở cạnh tôi với những buổi tối ở cạnh chị ta. Và tôi đang
thắng thế.
Vậy tại sao Étienne không từ bỏ chị ta? Tại sao, tại sao, tại sao?
Câu hỏi đó dằn vặt tôi cho đến khi tôi bị khuất phục, khi mà áp lực bên
trong vượt quá sức chịu đựng và tôi phải tâm sự với ai đó hoặc sẽ bị nổ
tung. Tôi đành chọn Meredith. Dường như nó cũng bị ám ảnh về chuyện đó
nhiều như tôi. Chúng tôi ngồi trong phòng ngủ của Mer, nó đang giúp tôi
viết bài luận về con chuột lang yêu quý cho lớp tiếng Pháp. Mer mặc áo len
và quần thun ngắn, cho dù trang phục đó trông rất ngố nhưng hoàn toàn phù
hợp với nó. Mer đang gập bụng. Cho vui.