Tôi phải làm gì đây? Tôi đã phải lòng người bạn thân nhất của mình mất
rồi.
Chương 32
Đây là tâm bệnh, mà cũng là thân bệnh. Étienne. Tôi yêu cậu biết bao.
Tôi yêu Étienne.
Tôi yêu những lúc cậu nhướng mày mỗi khi tôi nói một điều gì đó cậu
cho là thông minh hoặc buồn cười. Tôi yêu tiếng gót giày của cậu gõ trên
trần phòng ngủ của tôi.
Tôi yêu cái cách phát âm tên cậu và giọng cậu thật dễ thương.
Tôi yêu giọng nói đó.
Tôi yêu việc ngồi cạnh cậu trong lớp Vật lí. Từ việc chạm nhẹ vào cậu
trong giờ thực hành đến chữ viết nguệch ngoạc của cậu trên bảng báo cáo
kết quả. Tôi yêu việc đưa ba-lô cho cậu khi lớp học kết thúc vì ngón tay tôi
sẽ có mùi giống của cậu trong vòng mười phút sau đó. Tôi yêu những lần
Amanda phun ra một câu gì đáng ghét và cậu sẽ tìm tôi để chúng tôi cùng
đảo mắt. Tôi yêu tiếng cười trẻ trung, áo sơ mi nhàu nát và chiếc mũ đan
len lố bịch của cậu. Tôi yêu cặp mắt nâu to tròn và cách cậu cắn móng tay.
Và tôi còn yêu cuồng si mái tóc của cậu nữa.
Thứ duy nhất tôi không thích ở cậu là chị ta.