“Tốt, nhưng đó là thì hiện tại,” nó nói. “Cậu có cho Thuyền trưởng Jack
ăn cà rốt ngay lúc này đâu.”
“Ừm. Đúng rồi.” Tôi viết xuống nhưng không nghĩ về những động từ.
Tôi cố tìm cách nhắc đến Étienne.
“Đọc lại lần nữa đi nào. Dùng giọng nói buồn cười của cậu! Thứ tiếng
Pháp nửa mùa cậu đã dùng khi gọi kem cà phê ở chỗ mới với St. Clair ấy.”
Tôi chộp ngay lấy cơ hội. “Cậu biết không, có chuyện này, ừm, mình cứ
thắc mắc mãi.” Một bảng hiệu lóe sáng trên đầu tôi, rạng rỡ dòng chữ TÔI!
YÊU! ÉTIENNE! nhưng tôi gạt nó đi. “Tại sao cậu ấy và Ellie vẫn ở bên
nhau? Mình thấy họ không còn gặp nhau nữa. Đúng không?”
Mer dừng động tác gập bụng và... tôi bị bắt quả tang. Nó biết tôi cũng
yêu anh.
Nhưng rồi Mer lúng túng, tôi nhận ra nó cũng bị kẹt trong bế tắc như tôi.
Nó không nhận ra giọng điệu hơi khác thường của tôi. “Ừm.” Nó chậm rãi
ngồi xuống sàn nhà. “Không đơn giản vậy đâu. Họ đã ở bên nhau từ rất lâu,
gần như là một cặp đã kết hôn lâu năm. Và bên cạnh đó, cả hai đều thực
sự... thận trọng.”
“Thận trọng là sao?”
“Ừm. St. Clair không muốn phá vỡ sự bình yên. Ellie cũng vậy. Chị ấy
mất nhiều thời gian để chọn trường đại học và rồi vẫn chọn ngôi trường chỉ
cách đây vài khu dân cư. Mình biết Parsons là một trường danh giá nhưng
chị ấy chọn nó vì nó thân thuộc. Giờ lại thêm chuyện của mẹ St. Clair, mình
nghĩ cậu ấy sợ phải mất thêm ai khác. Trong khi đó Ellie cũng sẽ không dứt
tình khi mẹ bạn trai đang chống chọi với bện ung thư. Ngay cả khi quan hệ
của họ không còn tốt đẹp nữa.”