Tôi ước gì mình đừng liên hệ mọi việc với Étienne.
Tôi nhìn lướt năm đứa xung quanh và nhận ra mình không phải đứa duy
nhất bị hoo-mon tấn công. Emily Middlestone cúi xuống nhặt cục tẩy và
Mike Reynard nhìn lén ngực con bé. Tiếc rằng Emily chỉ thích bạn thân
nhất của Mike là Dave. Cục tẩy cố tình rơi xuống đất nhưng Dave vẫn dửng
dưng. Ánh mắt cậu ta dõi theo bước chân của Giáo sư Hansen.
Dave thấy tôi đang nhìn và ngồi thẳng lại. Tôi nhanh chóng ngoảnh mặt
đi. Emily trừng mắt với tôi nhưng tôi chỉ nở nụ cười xã giao nhạt thếch. Nó
trở lại trường với một lọn tóc khác màu trên đầu. Một lọn hồng giữa mái tóc
vàng óng, không hẳn giống tôi. Nhưng vẫn na ná.
Giáo sư Hansen say sưa thuật lại chi tiết vụ hành quyết Hoàng hậu Marie
Antoinette nhưng tôi không thể tập trung nghe. Étienne và tôi sẽ cùng đi
xem phim sau giờ học. Josh và Rashmi cũng đi – Mer thì không vì còn phải
tập đá bóng – nhưng mà tỷ số của tuần này sẽ là: Anna 4, Ellie 1. Thầy giáo
lại vỗ tay lên một chiếc bàn khác khiến con bé tóc đỏ ngồi bên trái tôi giật
mình và đánh rơi sấp tài liệu xuống chân.
Tôi nghiêng người giúp nó nhặt đồ và kinh ngạc phát hiện toàn bộ trang
giấy nguệch ngoạc một hình quen thuộc. Tôi sửng sốt ngước nhìn, mặt nó
đỏ rực như mái tóc nó vậy. Tôi liếc về phía Josh và nhướng mày với nó.
Con bé khiếp sợ nhưng tôi chỉ lắc đầu và mỉm cười. Tôi sẽ không để lộ ra
đâu.
Con bé tên là gì nhỉ? Isla Martin, sống cùng tầng với tôi nhưng kín tiếng
đến nỗi tôi thường quên khuấy đi mất. Nếu thích Josh, con bé cần phải dạn
dĩ hơn. Cả hai đều quá bẽn lẽn. Tôi thấy tiếc vì hai đứa trông có vẻ rất xứng
đôi. Có lẽ sẽ ít tranh cãi hơn Josh và Rashmi. Vì sao những người hợp cạ lại
không bao giờ đến được với nhau? Vì sao người ta sợ hãi việc chấm dứt
một mối quan hệ cho dù biết nó đã lụi tàn?