Sau đó, tôi tiếp tục vò đầu bứt tai trong lúc Étienne và tôi đứng đợi bên
ngoài phòng Josh ở tầng một để cùng cậu ta đi xem phim. Étienne áp tai vào
cửa phòng nhưng liền lùi vội lại như thể cánh cửa bị cháy.
“Sao vậy?”
Cậu nhăn nhó. “Họ đang dàn hòa với nhau.”
Tôi theo cậu ra ngoài. “Rashmi ở trong đó à?’
“Đang giai đoạn làm lành,” cậu nói thẳng. “Mình không muốn xen vào.”
Tôi mừng là cậu đang đi phía trước nên không thể thấy mặt tôi. Không
phải tôi sẵn sàng ngủ với một ai đó nhưng vẫn có một bức tường ngớ ngẩn
chắn giữa tụi tôi. Tôi luôn nhận thức được nó. Tôi lại nghĩ về Étienne và
Ellie. Ngón tay cậu mơn trớn bờ vai trần của chị ta. Môi chị ta hé mở trên
cổ cậu.
Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, Anna à.
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, KHÔNG NGHĨ NỮA!
Tôi chuyển tâm trí sang chuyện của mẹ cậu. Bác đã hoàn tất quá trình
điều trị nhưng đến tháng ba chúng tôi mới biết bác đã khỏi hẳn hay chưa.
Bác sĩ phải đợi đến khi chất phóng xạ đào thải ra khỏi cơ thể bác rồi mới có
thể tiến hành kiểm tra lại. Étienne bị mắc kẹt giữa lo âu và hy vọng nên tôi
luôn hướng cậu về phía hy vọng mỗi khi có dịp.
Hôm nay bác thấy khỏe nên cậu cũng vui lây. Cậu kể tôi nghe về đơn
thuốc của bác nhưng sự chú ý của tôi đổ dồn vào dáng vẻ của cậu. Tôi nhớ