Tiếng cười của tôi dội vào những bức tường bọc vải, Étienne cố giữ nét
mặt kín bưng. Cậu thất bại và càng cười nhiều hơn. Nhìn cậu như thế khiến
tim tôi lỗi nhịp, nhưng hẳn mặt tôi rất kỳ cục vì cậu đã che miệng mình.
“Đừng nhìn nữa.”
“Cái gì?”
“Nhìn răng mình. Cậu vừa nhìn chòng chọc hàm dưới của mình đấy.”
Tôi lại cười. “Làm như mình có quyền chế nhạo răng lợi của người khác
ấy. Mình có thể bắn nước đến một khoảng cách khó tin từ khe hở này, cậu
biết chứ. Bridge từng ghẹo mình suốt...” Tôi ngưng bặt và cảm thấy khó
chịu. Tôi vẫn chưa nói chuyện với Bridgette.
Étienne bỏ tay khỏi miệng. Cậu trông nghiêm túc và có phần an ủi:
“Mình thích nụ cười của cậu.”
Mình cũng thích nụ cười của cậu.
Nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra lời.
Chương 33
Chị ngồi ở bàn lễ tân mỉm cười khi trông thấy tôi. “Chị có bưu phẩm cho
em đây!”
Cánh cửa tòa nhà Lambert lại mở ra và bạn bè tôi đang lũ lượt đứng phía
sau. Chị lễ tân đưa ra một chiếc hộp nâu lớn và tôi hồ hởi ký nhận. “Mẹ cậu
gửi đồ hả?” Mer hỏi, hai má ửng hồng vì trời lạnh.