“Tagalongs... thì có gì mà đặc biệt đến vậy?” Étienne vừa hỏi vừa thám
thính một chiếc hộp khác.
“TAGALONGS ư?” Mer giật nó khỏi tay cậu.
“Đây là những miếng bánh ngon lành duy nhất trên trái đất này,” tôi
giảng giải cặn kẽ cho Étienne. “Người ta chỉ bán chúng vào thời điểm này
trong năm. Cậu chưa từng thử bánh quy Nữ hướng đạo sinh sao?”
“Ai đó vừa nhắc bánh quy Nữ hướng đạo sinh à?”
Tôi ngạc nhiên khi thấy Amanda Spitterton–Watts ngó qua vai tôi. Mắt
nó trố ra khi trông thấy kho báu của tôi.
“Bánh quy Nữ hướng đạo sinh hả?” Một khuôn mặt khác thập thò phía
sau chúng tôi với cùng biểu cảm lúng túng quen thuộc. Thì ra là anh bạn
Burger phô mai. Amanda bĩu môi khinh miệt và quay lại với tôi.
“Cho xin một cái Thin Mint được không?” nó nói.
“Ừ, được chứ. Chắc chắn rồi,” tôi đáp. Josh nhăn mặt nhưng tôi vẫn đưa
bánh cho Amanda. Nó cắm răng vào vỏ bánh sô-cô-la và túm chặt cánh tay
Étienne, rên lên sung sướng. Cậu cố rút tay ra nhưng nó bám rất chặt.
Amanda liếm môi. Tôi sửng sốt phát hiện không một mẩu vụn dính trên
miệng nó. Sao nó có thể làm được như thế?
“Cậu đã từng nếm một cái Thin Mint nào chưa?” nó hỏi cậu.
“Nếm rồi,” cậu nói dối.
Rashmi khịt mũi.