tôi một cuốn sổ lò xo.
Tôi cảm thấy bối rối. “Ờ... cảm ơn nhé.”
“Nó dành cho người thuận tay trái. Thấy không?” Cậu lật sổ. “Cuốn sổ
tay cũ của cậu đã gần như giăng kín những đoạn ghi chú và bài bình luận
phim, mình nghĩ cậu sẽ sớm cần một cuốn mới.”
Không ai nhớ tôi thuận tay trái. Cổ họng tôi nghẹn lại. “Tuyệt quá.”
“Mình biết cuốn sổ không nhiều nhặn...”
“Không đâu. Tuyệt lắm. Cảm ơn cậu.”
Cậu cắn ngón tay út và bọn tôi tủm tỉm cười với nhau.
“Ặc ặc, St. Clair. Ngọt ngào quá sức,” Josh nói.
Étienne ném gối của Mer vào đầu Josh.
“Cậu chưa bao giờ giải thích cho mình hiểu,” Rashmi nói. “Mấy cái bình
luận của cậu là gì thế?”
“Ồ.” Tôi rời mắt khỏi Étienne. “Chỉ là một việc mình luôn muốn làm.
Mình thích bàn luận về phim ảnh. Rất khó để chen chân vào ngành này - đại
loại là một công việc trọn đời – nên mình cần cố gắng thực hành càng nhiều
càng tốt.”
“Sao cậu không muốn làm đạo diễn? Hoặc biên kịch hay diễn viên gì
đó?” nó hỏi. “Không ai muốn trở thành một nhà phê bình, nghề đó kỳ quặc
lắm.”